Chúa Nhật Tuần IV – Mùa Chay
Bài đọc 1 Gs 5,9a.10-12
Sau khi vào Đất Hứa, dân Chúa mừng lễ Vượt Qua.
Bài trích sách Giô-suê.
9a Sau khi dân Ít-ra-en vào Đất Hứa, Đức Chúa phán với ông Giô-suê : “Hôm nay Ta đã cất khỏi các ngươi cái ô nhục của người Ai-cập.”
10 Con cái Ít-ra-en đóng trại ở Ghin-gan và cử hành lễ Vượt Qua ngày mười bốn trong tháng, vào buổi chiều, trong vùng thảo nguyên Giê-ri-khô. 11 Hôm sau lễ Vượt Qua, họ đã dùng thổ sản trong xứ, tức là bánh không men và hạt lúa rang, vào đúng ngày đó. 12 Hôm sau, không còn man-na nữa, khi họ dùng thổ sản trong xứ ; thế là con cái Ít-ra-en không còn có man-na nữa. Năm ấy, họ đã dùng hoa màu của đất Ca-na-an.
Đáp ca Tv 33,2-3.4-5.6-7 (Đ. c.9a)
Đ.Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy.
2Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa,
câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi.
3Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa
xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.
Đ.Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy.
4Hãy cùng tôi ngợi khen Đức Chúa,
ta đồng thanh tán tụng danh Người.
5Tôi đã tìm kiếm Chúa, và Người đáp lại,
giải thoát cho khỏi mọi nỗi kinh hoàng.
Đ.Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy.
6Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hớn hở,
không bao giờ bẽ mặt hổ ngươi.
7Kẻ nghèo này kêu lên và Chúa đã nhận lời,
cứu cho khỏi mọi cơn nguy khốn.
Đ.Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy.
Bài đọc 2 2 Cr 5,17-21
Thiên Chúa đã cho chúng ta được hoà giải với Người, nhờ Đức Ki-tô.
Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.
17 Thưa anh em, phàm ai ở trong Đức Ki-tô đều là thọ tạo mới. Cái cũ đã qua, và cái mới đã có đây rồi. 18 Mọi sự ấy đều do bởi Thiên Chúa là Đấng đã nhờ Đức Ki-tô mà cho chúng ta được hoà giải với Người, và trao cho chúng tôi chức vụ hoà giải. 19 Thật vậy, trong Đức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa, và giao cho chúng tôi công bố lời hoà giải. 20 Vì thế, chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Ki-tô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa. 21 Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người.
Tung hô Tin Mừng Lc 15,18
Tôi sẽ trỗi dậy, trở về với cha tôi và thưa người rằng :
Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha.
Tin Mừng hôm nay
Em con đây đã chết mà nay lại sống.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. Lc 15,1-3.11-32
1 Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau : “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này :
11 “Một người kia có hai con trai. 12 Người con thứ nói với cha rằng : ‘Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.’ Và người cha đã chia của cải cho hai con. 13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.
14 “Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, 15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng ; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. 16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. 17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ : ‘Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói ! 18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người : ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, 19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.’ 20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.
“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra, ôm cổ anh ta, và hôn lấy hôn để. 21 Bấy giờ người con nói rằng : ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa …’ 22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng : ‘Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, 23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng ! 24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.’ Và họ bắt đầu ăn mừng.
25 “Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, 26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. 27 Người ấy trả lời : ‘Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.’ 28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. 29 Cậu trả lời cha : ‘Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. 30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng !’
31 “Nhưng người cha nói với anh ta : ‘Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. 32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy’.”
“Niềm vui trở về trong vòng tay Cha”
Lm. Jos. Tuấn Vũ, CSC
Phụng vụ Chúa Nhật IV Mùa Chay – còn gọi là Chúa Nhật vui mừng (Laetare) – mời gọi chúng ta hân hoan vì được Thiên Chúa yêu thương và tha thứ. Niềm vui này không đến từ những điều dễ dãi của thế gian, mà từ một điều sâu xa hơn: niềm vui được giao hòa với Thiên Chúa, được Ngài ôm vào lòng và phục hồi phẩm giá làm con.
Trong Năm Thánh 2025, khi Hội Thánh được mời gọi trở nên “những người hành hương hy vọng”, bài Tin Mừng hôm nay (Lc 15,1-3.11-32) trở thành lời nhắc nhớ tha thiết: Không ai là quá xa để không thể trở về, và không tội lỗi nào quá lớn để không được tha thứ. Qua hình ảnh người cha nhân hậu, Chúa Giêsu tỏ lộ dung mạo của Thiên Chúa giàu lòng xót thương, đồng thời mời gọi mỗi người chúng ta can đảm quay về và bắt đầu lại hành trình đức tin.
- Người con hoang đàng – Hành trình đánh mất và trở về
Bài Tin Mừng mở đầu với hoàn cảnh quen thuộc: một người con xin chia gia tài và bỏ nhà ra đi. Hành động đó, theo bối cảnh văn hóa Do Thái, đồng nghĩa với việc từ chối tình cha con, như thể nói: “Tôi muốn cha chết đi để lấy phần của mình.”
Tuy nhiên, tự do mà anh ta tìm kiếm chỉ dẫn đến sự trống rỗng và đau khổ. Khi “tiêu hết của cải, gặp nạn đói lớn trong miền ấy” (Lc 15,14), anh mới nhận ra mình mất tất cả, kể cả chính mình. Chính trong hoàn cảnh khốn cùng đó, anh đã “hồi tâm” và quyết định trở về: “Tôi sẽ đứng lên, đi về với cha và thưa rằng: ‘Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha…’” (Lc 15,18-19).
Và thật cảm động, khi anh còn ở đàng xa, người cha đã thấy, chạy ra đón, ôm lấy cổ anh và hôn lấy hôn để (Lc 15,20). Ngài không chờ con xin lỗi đủ, cũng không nhắc đến lỗi lầm, nhưng phục hồi phẩm giá cho anh bằng chiếc áo, chiếc nhẫn và tiệc mừng.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Thiên Chúa không chỉ tha thứ, mà còn vui mừng. Người không thể ban sự tha thứ mà không kèm theo niềm vui!”
- Người cha nhân hậu – Dung mạo Thiên Chúa giàu lòng thương xót
Người cha chính là hình ảnh sống động của Thiên Chúa, Đấng “nhân hậu và từ bi, chậm bất bình và giàu tình thương” (Tv 103,8). Ngài không đếm tội, không truy cứu lỗi lầm, nhưng luôn đi bước trước bằng tình yêu.
Đức Bênêđictô XVI nói: “Khi Chúa Giêsu kể dụ ngôn này, từ nay chúng ta đã biết Thiên Chúa là ai: Người là Cha giàu lòng thương xót.” Đây chính là trải nghiệm của dân Israel trong bài đọc I (Gs 5,9a.10-12). Sau khi vượt sông Giođan vào Đất Hứa, dân Chúa đã cử hành lễ Vượt Qua đầu tiên trên đất Canaan – một dấu chỉ Thiên Chúa đã cất khỏi họ nỗi ô nhục Ai Cập (Gs 5,9a), và mở ra một thời kỳ sống mới – không còn sống nhờ manna, nhưng nhờ hoa mầu đất hứa.
Cũng thế, ơn tha thứ mở ra một khởi đầu mới, phục hồi căn tính của chúng ta là con cái Thiên Chúa.
- Người con cả – Nguy cơ sống đạo không tình yêu
Tuy nhiên, dụ ngôn còn một nhân vật khác: người con cả. Anh không bỏ nhà ra đi, nhưng trong lòng lại xa cha. Khi thấy em được đón tiếp nồng hậu, anh không thể chấp nhận. Anh nói đầy cay đắng:
“Thằng con của cha đó… đã nuốt hết tài sản của cha với phường điếm… mà cha lại giết bê béo ăn mừng!” (Lc 15,30). Thái độ ấy phản ánh một lối sống đạo hình thức, giữ luật nhưng thiếu lòng cảm thông. Có thể chúng ta vẫn đi lễ, đọc kinh, làm việc bác ái… nhưng nếu chúng ta không vui mừng khi người khác được ơn Chúa, thì chúng ta vẫn còn là “người con cả” đang đứng ngoài cửa nhà Cha.
Đức Phanxicô nhắc: “Người con cả đã quên rằng trái tim của người cha không chia phần tình thương, nhưng là toàn vẹn cho từng đứa con.”
- Trở về – Giao hòa và sống hy vọng
Thánh Phaolô trong bài đọc II tha thiết kêu gọi: “Nếu ai ở trong Đức Kitô, thì người ấy là một thọ tạo mới… Chúng tôi nhân danh Đức Kitô mà nài xin anh em: Hãy giao hòa với Thiên Chúa” (2Cr 5,17.20).
Giao hòa không chỉ là bước vào tòa giải tội, mà là hành trình bước vào lại trong tình yêu Chúa, khởi đầu một đời sống mới – đời sống của người hành hương hy vọng, vững bước tiến về Thiên Quốc. Trong Năm Thánh và Mùa Chay này, chúng ta được mời gọi:
- Trở về với Chúa bằng việc sám hối, cầu nguyện và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.
- Trở nên giống Cha trên trời, bằng cách biết tha thứ, đón nhận, và cảm thông với người khác.
- Chia sẻ niềm vui cứu độ, không chỉ giữ đạo cho riêng mình, mà khích lệ nhau sống đức tin với niềm hy vọng.
Chúa Nhật hôm nay là lời mời gọi vui mừng – vì Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt yêu thương, và cánh cửa lòng xót thương của Ngài luôn rộng mở. “Con Ta đã chết, nay sống lại; đã mất, nay lại tìm thấy!” (Lc 15,32)
Xin cho Thánh lễ này trở thành một cuộc gặp gỡ thật sự giữa chúng ta và lòng thương xót của Chúa, để từ đây, hành trình đức tin của mỗi người trở thành một cuộc hành hương hy vọng đích thực trong Năm Thánh này.
Danh Người Là Thương Xót
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương
Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay là trang Tin Mừng đẹp nhất của Kinh Thánh. Dụ ngôn ‘Người Cha nhân hậu’ đã khiến cho mọi con tim phải xúc động. Nó có một sức mạnh đến ngạc nhiên, bởi con người không bao giờ hình dung được một vị Thiên Chúa có những cách hành xử đầy lòng thương xót như thế! Vì sự độc đáo đó, câu chuyện khiến chúng ta không thể nào quên được.
Dụ ngôn này đề cập đến ba nhân vật chính, thu hút sự chú ý của chúng ta. Mỗi nhân vật là tấm gương giúp chúng ta soi mình, để khám phá bản thân ở trong đó. Bởi thế, chúng ta cần tìm hiểu từng nhân vật của dụ ngôn:
1. Một người cha nhân hậu
Dụ ngôn trước hết tập trung vào dung mạo người cha. Có thể nói ông là nhân vật chính của dụ ngôn. Ông không phải là một người cha nghiêm khắc, gia trưởng, quyền hành và độc đoán. Nhưng là một người cha rất giàu lòng nhân hậu, khoan dung, và thương xót đối với con cái của mình. Ông có hai người con trai. Người con thứ xin chia gia tài. Ông sẵn sàng chia gia tài cho nó. Vì yêu thương và tôn trọng tự do của con, người cha đã để cho người con thứ rời bỏ gia đình ra đi.
Khi người con thứ đi xa, ông ở nhà thương nhớ, mòn mỏi và trông chờ nó trở về. Sau khi đã phung phí hết tài sản, người con thứ trở về trong tư thế thân tàn ma dại, hai bàn tay trắng; người cha vui mừng, ra đón, ôm lấy nó, hôn lấy hôn để, rồi truyền cho đầy tớ mang giày, mặc áo đẹp cho cậu, và còn mở tiệc mừng.
Người cha trong dụ ngôn chính là hiện thân Thiên Chúa của Kitô giáo, một vị Thiên Chúa được Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta với danh ‘Người là Đấng giàu lòng thương xót.’ Người là vị Thiên Chúa nhân hậu, chậm bất bình và rất mực khoan dung. Người không phải là một vị Thiên Chúa nghiêm khắc như một ông chủ, một tên cai ngục, hay một tên hung thần như một số người quan niệm.
Đó là dung mạo đích thực của Thiên Chúa. Bởi lẽ, bản chất của Thiên Chúa là thương xót. Thiên Chúa cứu độ con người nhờ lòng thương xót. Quyền năng của Thiên Chúa thể hiện lúc Người xót thương, hơn là lúc Người luận phạt. Lòng thương xót của Chúa từ đời nọ tới đời kia, lớn hơn tội lỗi và vượt thắng mọi sự dữ. Dung mạo Thiên Chúa thương xót là niềm hy vọng và nguồn an ủi cho mọi tội nhân tìm về.
2. Một người con hoang đàng
Nhân vật thứ hai trong dụ ngôn phải kể đến người con thứ. Anh ở với cha, sung sướng có, hạnh phúc có, nhưng anh không nhận ra tình thương của cha. Anh cũng không ý thức mình là con của cha và chỉ nghĩ mình là một người làm công trong nhà. Nơi anh, ẩn chứa một quan niệm méo mó về người cha như một viên cai ngục làm mất tự do của mình. Anh đã quyết định bỏ nhà, trẩy đi phương xa, tìm kiếm cuộc sống mới.
Ở đó, anh phung phí hết tài sản với bọn đàng điếm, thân tàn ma dại, tiền mất tật mang. Anh phải xin đi chăn heo, ở với heo, ăn thức ăn của heo. Theo Kinh Thánh, heo là một loài ô uế. Chi tiết này cho thấy anh đã đánh mất nhân phẩm, ngang hàng với một loài súc vật. Đó là sự vong thân nền tảng của một người khi bỏ nhà, xa cha.
Tuy nhiên, nơi con người này vẫn còn le lói một chút gì đó hướng thiện, đáng trân quý. Anh hồi tưởng lại cuộc sống sung túc ở nhà với cha và từ đó, anh quyết tâm trỗi dậy trở về với cha và thưa:
“Con đã đắc tội với Trời và với cha, con không đáng gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công” (Lc 15,18-19).
Đó là hành vi sám hối và là cuộc trở về của anh.
Người con thứ là hiện thân của tất cả những đã được đón nhận Phép Rửa, ở trong Giáo Hội, nhưng nay, đã bỏ Chúa, bỏ Giáo Hội; họ không sống đúng với tư cách là con cái Chúa, không thực hành niềm tin tôn giáo, không còn sống đạo nữa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ được ơn hoán cải và trở về với Chúa qua việc thực hành niềm tin của mình.
Người con thứ cũng là hiện thân của tất cả những ai đã đi hoang và chìm đắm trong những con đường tội lỗi như rượu chè, cờ bạc, trai gái dâm đãng… Họ đánh mất nhân phẩm con người và phẩm giá làm con Chúa. Những người này được mời gọi hoán cải và trở về với Chúa, nếu không sẽ phải vong thân. Thiên Chúa là Cha nhân hậu luôn chờ đợi người con hoang trở về. Hãy quay trở về với Cha.
3. Một người anh ganh tỵ
Có lẽ chúng ta thường ít để ý đến người con cả. Nhưng anh cũng là đại diện cho rất nhiều người trong Giáo Hội. Anh ở bên cha, chu toàn mọi công việc được cha giao phó, nhưng lại là một người thiếu lòng thương xót, phê phán và ganh tỵ với người em của mình. Vì thế, anh cũng phàn nàn và trách móc người cha, anh không cảm nhận tình thương của cha. Anh ở gần cha về thể lý nhưng lại xa cha và một cách nào đó hoang đàng về tinh thần.
Người con cả là hiện thân của rất nhiều người trong chúng ta, những người không chối bỏ Chúa, không rời xa Giáo Hội, những người xưng tội, rước lễ, tham dự thánh lễ đầy đủ, nhưng lại thiếu lòng yêu mến Chúa và lòng thương xót đối với tha nhân.
Anh là hiện thân của những người quanh năm suốt tháng ở trong cộng đoàn, trong giáo xứ, trong gia đình, làm tốt các bổn phận với Chúa nhưng hay chỉ trích, phàn nàn, ganh tỵ và gây chia rẽ với anh chị em mình. Những người này cũng cần sám hối và trở về với Cha.
Như vậy, trong dụ ngôn, hình ảnh người cha chính là dung mạo của Thiên Chúa chúng ta, hình ảnh người con thứ và con cả là mỗi người chúng ta. Chúng ta cần sám hối, cần khám phá lòng thương xót của Chúa để sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa.
Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót, xin dủ lòng thương xót, tha thứ mọi tội lỗi và bất xứng của chúng con. Amen!
————————-
Tên Thiên Chúa Là Xót Thương
Lm. Hoa Thập Tự
Trong năm thánh Lòng thương xót 2015, Đức Phanxicô đã cho xuất bản cuốn sách: “Danh Thiên Chúa là Xót thương”, trong đó ngài viết: “Lòng thương xót là thuộc tính đầu tiên của Thiên Chúa, là Tên của Thiên Chúa”. Toàn bộ sứ điệp Lời Chúa hôm nay là âm vang ca tụng lòng ái tuất của Thiên Chúa, Đấng “không biết mệt mỏi để tha thứ cho chúng ta”, đồng thời cho thấy thân phận đi hoang, tội lỗi của chúng ta, kêu mời chúng ta thực hiện việc giao hòa với Thiên Chúa, để “cảm nếm sự dịu ngọt, sự thiện hảo của Thiên Chúa tính yêu”. Theo đó, tôi xin gợi lên ba điểm suy để cùng suy niệm:
- Con người, thân phận dễ đi hoang
Sinh ra trong tự do của con cái Chúa, nhưng con người bị thương tổn bởi tội lỗi, dục vọng kéo lê làm cho thân tro bụi bám víu nhiều bụi đời, tục luỹ. Vua David đã nói lên kinh nghiêm này: “Lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai” (Tv 50,7). Những người con trong dụ ngôn là những hình ảnh chân thực diễn tả thực trạng của từng người chúng ta: hoặc chúng ta muốn buông mình theo dòng thế tục, “ăn chơi trác táng” như đứa con thứ, hoặc chúng ta “đi hoang ngay trong chính nhà mình” như người con cả. Dù đi hoang cách nào thì đều có chúng một mẫu số: họ không còn là những đứa con đúng nghĩa và không nhận biết tình Cha.
“Người con thứ thu gom tất cả rồi trẩy đi phương xa”, “sống phóng đãng”, “phung phi tài sản của mình” (c.13). “Trẩy đi phương xa”, khi xa tình thương của Chúa là Cha, người ta sẽ bị cạn kiệt, bị hao mòn và túng quẩn khủng khiếp. Không những thế, người ta sẽ không còn là chính mình, không còn là người, không còn là hình ảnh của Thiên Chúa. Người con thứ, sau khi phung phí hết tài sản, túng bấn phải làm thuê chăn heo (c.15). Tình tiết này của dụ ngôn diễn tả bước đường cùng của sự sa đọa, vì theo quan niệm của người Do thái, heo là vật ô uế (x. Đnl 14,8). Thậm chí còn thấp kém hơn thụ tạo khác, anh ta muốn ăn đồ ăn của heo mà không được phép.
Khi xa tình Chúa, khi rời khỏi nhà Cha, người ta sẽ rơi vào sự khốn cùng, con người ta bị tha hóa: “Anh ta ước lấy đậu muộng heo ăn mà nhét cho đầy bụng nhưng chẳng ai cho” (c.16). Tội lỗi cắt đứt mối hiệp thông giữa chúng ta với Thiên Chúa, làm chúng ta xa rời tình thương của Người, làm chúng ta bị tha hóa, bị rời vào sự khốn cùng.
- Hồi tâm, sám hối: con đường giao hòa với Thiên Chúa
Trong sự khốn cùng của cuộc đi hoang, trong sự phân mảnh của nhân tâm, người con thứ mới nhận ra gia sản lớn lao mà mình đã không biết trân trọng và đã đánh mất: “Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ”. Anh ta phản tỉnh: “Biết bao người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại phải chết đói” (c.17). Đó là bước khởi đầu cho hành trình sám hối, hành trình khám phá lòng nhân từ của Cha, được giao hòa với Cha và nhận lại bản vị của mình: “Thôi ta đứng lên về cùng Cha và thưa với ngườ […]. Thế rồi anh ta đứng lên và đi về cùng cha” (c. 19.20).
Khi chân nhận sự khốn cùng, tội lỗi của mình, chúng ta sẽ tìm ra ánh sáng từ tình yêu Nhà Cha vẩy gọi. Trong “kiếp tro bụi, chốn trần gian, với biết bao giông bão bủa vây thân cát bụi; giữa dòng đời ngược xuôi, chúng ta như kiệt sức, chúng ta ngước trông lên Chúa, mong tình yêu Chúa phủ lấy chúng ta. Và quả thực, mỗi khi chúng ta phản tỉnh, hồi tâm, chỗi dậy và lên đường, chúng ta sẽ tìm được “suối nguồn của niềm vui, sự thanh thản và bình an” (MV 2), niềm hy vọng bởi lòng thương xót của Chúa Cha, Đấng đã giao hòa chúng ta, những tội nhân, trong chính mình Người trong Đức Kitô”, Đấng đang đón đợi để ôm lấy chúng ta vào cung lòng yêu thương của Người để trao ban sự tha thứ cho chúng ta bằng tình yêu bao.
- Tình Cha phục hồi phẩm vị người con
“Thiên Chúa xót thương vì con người chẳng có gì đáp lại tình yêu của Chúa. Chỉ có sự khốn cùng, yếu đuối để được xót thương mà thôi” (Đức Phanxicô). Đó là trình trạng của người con thứ, của mỗi chúng ta. Tình thương của người cha, lòng thương xót của Thiên Chúa, vượt trên sự mong đợi của người con, của mỗi chúng, đã phục hồi phẩm vị của người con.
Chúa Giêsu, khuôn mặt nhân loại của lòng thương xót Chúa Cha, đã minh chứng hành động yêu thương của Thiên Chúa qua việc Người đến để bằng bó, hàn gắn thương tích cho những người tội lỗi. Qua đó, Người giới thiệu cho chúng ta khuôn mặt của Thiên Chúa là dung nhan của người cha nhân hậu, một Thiên Chúa những đêm ngày mong ngóng đón đợi chúng ta trở về: “Anh ta còn ở đàng xa thì người cha đã trông thấy”.
Thiên Chúa luôn dõi bước chúng ta, dù chúng ta ở xa Người, dầu chúng ta chạy trốn, Người vẫn có đó, vẫn dõi mắt trông mong chúng ta trở về để “chạnh lòng thương”, chạy tới để ôm và hôn lấy hôn để (c. 20), để thứ tha cho chúng ta, để trao cho chúng ta niềm vui của con cái trong nhà. Nếughĩa cử “ôm vào lòng và hôn lấy hôn để” nói lên tình yêu tha thứ, thì việc mang áo đẹp nhất (hạng nhất) – trao lại phẩm vị người con; xỏ nhẫn vào tay – biểu tưởng của quyền bính (x. St 41,42; Et 3,10; 8,2); xỏ dép vào chân – dấu chỉ của người tự do; bữa tiệc với bê béo – trả lại niềm vui cho người con. Trong cung xót thương của Thiên Chúa là Cha, chúng ta có tất cả, được phục hồi những gì chúng ta đã đánh mất vì tội lỗi, Người đem lại cho chúng ta niềm vui sung mãn, niềm vui của chủ nhân, của con cái trong nhà, và niềm vui sung mãn cho cả gia thất, của cả triều thần Thiên Quốc (x. Lc 15,7.10).
Tình yêu thương xót phục hồi những người đi hoang, biến đổi cái nhìn thiện cẩn, vị kỷ của con người, mà đại diện là người anh cả, phục hồi con người khỏi tình trạng chết tương quan, thiếu vắng tình yêu. Nhạc sĩ Phan Hùng trong ca khúc “Chúa giàu lòng xót thương” đã nói lên điều đó: “Lòng thương xót của Người đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ân, … Vòng tay Chúa, Người rộng mở thứ tha, để ôm lấy cả tội lỗi chúng con, trái tìm Người ban phát nguồn tình yêu”. Mùa chay, Chúa mời gọi chúng ta khiêm tốn chân nhận chính mình và cảm nếm sự dịu ngọt của tình yêu xót thương. Rằng: “Lòng thương xót sẽ luôn luôn lớn hơn bất kỳ tội lỗi nào, và không ai có thể đặt ra những giới hạn cho tình yêu của Thiên Chúa, Đấng luôn sẵn sàng tha thứ”.
“Trở về bên Chúa con tìm được chính mình,
trở về bên Chúa con hưởng trọn khối tình.
Trở về bên Chúa như trở về mái nhà,
trở về bên Chúa tâm hồn được thái hòa.
Trở về bên Chúa kết nối đình đệ huynh
Ngàn năm dẫu qua, tình Ngài luôn vững bền”.
Có thể bạn quan tâm
Suy niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm C: “Niềm Vui Của Người..
Th3
Đức Thánh Cha đau buồn trước động đất ở Myanmar, Thái Lan và..
Th3
Gia Đình Thánh Tâm Giáo Phận Tĩnh Huấn Tông Đồ Trong Dịp Hành..
Th3
“Đến Với Anh Em” – Chuyến Thăm Của Đức Cha Louis Nguyễn Anh..
Th3
VP-TGMGPHT: Thông báo Thánh Lễ Truyền Dầu năm 2025
Th3
Legio Curia Hạt Ngàn Phố – Tổ Chức Đại Hội Acies
Th3
Suy Niệm Chúa Nhật IV Mùa Chay C – Danh Người Là Thương..
Th3
Hội Đồng Mục Vụ Giáo Hạt Ngàn Phố Tĩnh Tâm Mùa Chay
Th3
Quan điểm Kitô giáo về tác động của AI trên sự thật
Th3
Giải Đáp Vài Thắc Mắc Liên Quan Đến Phụng Vụ Mùa Chay Và..
Th3
Bài Hát Cộng Đồng Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm C
Th3
Điều Thánh Giuse Dạy Người Kitô Hữu
Th3
Lá Thư Mùa Chay (3): Những Lý Tưởng Và Niềm Tin Trong Cuộc..
Th3
Hướng dẫn Phụng vụ Tuần Thánh
Th3
Giáo Hạt Trung Nghĩa Hành Hương Trong Thời Khắc Ân Sủng Của Năm..
Th3
Hội Đồng Mục Vụ Giáo Hạt Bình Chính Tĩnh Tâm Mùa Chay 2025
Th3
Đức Thánh Cha chào và ban phép lành sau gần 40 ngày nhập..
Th3
Một linh mục Lào gốc Việt sẽ được tấn phong giám mục
Th3
Mẫu giờ Chầu Thánh Thể 24h cho Chúa – Năm 2025
Th3
VP-TGMHT: Thông Báo Chương Trình “24 Giờ Cho Chúa” Năm 2025
Th3