
Chào gió,
Chào bão,
Chào những cơn mưa đang rong chơi ở miền Trung những ngày này.
Tôi nghe nói các bạn về sớm hơn mọi năm, lại còn mang theo cả “đoàn tuỳ tùng” là sấm, chớp, gió giật và nước dâng. Thật ra, tôi hiểu mà. Miền Trung đẹp thế kia, người hiền thế kia, ai đến một lần mà chẳng muốn ở lại. Nhưng này, ở thì ở vừa thôi, chứ cứ “nặng tay” thế này thì tội người ta lắm. Đôi khi yêu cũng phải biết dừng, vì yêu mà làm người ta khổ thì không còn là yêu nữa đâu.
Tôi ở ngoài Bắc, dẫu không ướt cùng, nhưng trong lòng vẫn thấy lạnh. Tôi cũng từng sống những ngày nước ngập đến đầu gối, những buổi sáng nhìn trời mà không biết hôm nay có kịp về nhà hay không. Thế nên, tôi hiểu phần nào cảm giác bất lực khi nhìn nước tràn vào sân, những đồ đạc thân quen trôi đi lững lờ, và trong lòng chỉ còn một câu thở dài: “Lại bão nữa rồi”.
Nhưng giữa cảnh ấy, người miền Trung vẫn lạ lắm. Họ không than, không trách. Chỉ xắn quần lên, đội mưa dọn dẹp, rồi nói nhỏ: “Thôi, còn người là còn của. Qua rồi, mình dựng lại.” Cái bình tĩnh đó, tôi phục. Cái lạc quan đó, tôi thương. Và cái kiên cường đó, tôi tin là chỉ có thể sinh ra từ những con người đã quen sống chung với sóng gió.
Này gió, tôi biết bạn thích bay nhảy, nhưng đừng mạnh tay quá, kẻo mấy mái nhà tội nghiệp chẳng trụ nổi. Bạn có thể thổi nhẹ thôi, đủ để người ta thấy lạnh mà nhớ tìm về bên nhau, đủ để ai đó siết chặt tay người thân mình hơn một chút.
Và bão ơi, bạn là “ông khách quen” của miền Trung, năm nào cũng ghé. Thôi thì đã đến, xin bạn hãy ghé nhẹ nhàng một chút, đừng hất tung những giấc mơ, đừng cuốn trôi những mái nhà nghèo.
Nếu bạn thích gầm lên, xin hãy gầm ở biển, còn trong làng nhỏ kia, có nhiều người đang cầu nguyện và chờ trời sáng.
Còn mưa, bạn ơi, tôi biết bạn hiền, nhưng kéo dài lâu quá thì cũng thành mệt mỏi. Mưa có thể rơi, nhưng xin rơi vừa đủ để gột rửa, chứ đừng cuốn đi. Hãy nghỉ một chút, để đất còn thở, để người còn cười. Tôi tin, bạn cũng chẳng nỡ nhìn thấy trẻ con phải lội nước, người lớn phải thức trắng đêm canh nước dâng đâu. Thế nên, nếu bạn mệt rồi, hãy dừng lại nhé, rồi chúng ta cùng chờ một buổi sáng có nắng – nắng của hy vọng và nắng của ngày mới.
Tôi không có gì để gửi về miền Trung lúc này: không thùng mì, không áo phao, không xuồng cứu trợ. Nhưng tôi có một điều khác: một lời cầu, một lời thương, và một chút hi vọng. Cầu cho nước rút, trời trong, và lòng người được an. Cầu cho những ngôi nhà dù ướt át vẫn đầy tiếng cười, và cho những người đang vất vả hôm nay sớm được thấy bình minh.
Miền Trung thân thương, dẫu bao lần đón bão, vẫn hiền như đất. Tôi tin, người miền Trung – cũng giống như những cây phi lao ven biển – đã quen đứng trong gió. Dù thân mảnh, rễ nông, nhưng bám rất sâu bằng lòng kiên cường. Người miền Trung giỏi lắm, không oán than, chỉ thở dài một cái rồi cười: “Còn người là còn của, bão ni đi, tui lại dựng lại thôi”.
Có lẽ, chính vì thế mà miền Trung – dẫu ướt, vẫn sáng. Sáng bằng nụ cười giữa nước ngập, bằng bàn tay chìa ra kéo nhau lên bờ, bằng ánh mắt biết ơn giữa những mất mát. Cái sáng ấy, không phải nắng mang đến, mà là tình người – thứ ánh sáng không bao giờ tắt, dù trời còn đang mưa.
Này gió, khi bạn bay đi, xin mang theo lời nhắn nhỏ này: “Có những người ngoài kia đang âm thầm cầu cho miền Trung. Cầu cho bão đi chậm lại, cho mưa biết mệt, và cho trái tim con người – dù ướt, vẫn ấm”.
Rồi khi bạn qua sông Hàn, thổi dọc Huế, xin hãy khẽ thôi, đừng làm rơi giọt nước mắt của ai. Và nếu có thể, hãy gửi lại chút nắng cho họ, để sớm mai, khi bầu trời xanh trở lại, người ta còn đủ sức mà nhìn nhau, mà nói: “Qua rồi hỉ, lại một mùa bão đi qua”.
Thân gửi,
M.Mad

Có thể bạn quan tâm
Giới Thiệu Bộ Phong Thánh
Th12
Lễ Sinh Giáo Phận Hà Tĩnh Hành Hương Năm Thánh Dưới Sự Đồng..
Th12
The King Of Kings – Vua Của Các Vua
Th12
Trực Tiếp Thánh Lễ Hành Hương Năm Thánh Lễ Sinh Giáo Phận Hà..
Th12
Ngày 13/12: Thánh Lucia, Trinh nữ, Tử đạo
Th12
Suy Niệm Chúa Nhật III Mùa Vọng A – Chúa Là Niềm Vui..
Th12
Legio Giáo Hạt Văn Hạnh & Giáo Hạt Trung Nghĩa Tổng Hội Thường..
Th12
HÀNH TRÌNH HY VỌNG: Chuyến thăm mục vụ của Đức Cha Louis Nguyễn..
Th12
“Dán Mác” – Lưỡi Gươm Giết Người Trong Thời Đại Số
Th12
Năm Thánh Hy Vọng Gần Đi Qua – Muôn Con Tim Được Đánh..
Th12
Chủng Sinh Chân Thật Trong Lời Nói
Th12
VPTGM-GPHT: Thông báo Thông tin giả mạo Giáo xứ Thọ Vực xin tiền
Th12
Giới thiệu: Lời Chúa Hằng Ngày
Th12
Thoát khỏi bẫy than phiền để cất lời ngợi khen
Th12
Nguồn Gốc và Ý Nghĩa Của Hang Đá
Th12
5 Cách Đơn Giản Để Dọn Tâm Hồn Đón Chúa
Th12
Hội Ngộ Truyền Thông Giáo Tỉnh Hà Nội
Th12
Bài Hát Cộng Đồng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A
Th12
Logo Năm Mục Vụ 2026: Mỗi Kitô Hữu Là Một Môn Đệ Thừa..
Th12
Hội Thảo Quốc Tế “Di Dân Việt Nam Với Sứ Mạng Loan Báo..
Th12