Ngày thứ hai Tuần Tĩnh tâm linh mục Giáo phận Hà Tĩnh

2613 lượt xem

NGÀY THỨ HAI TUẦN TĨNH TÂM LINH MỤC GIÁO PHẬN HÀ TĨNH

GPHT 14.11.2023)  Trong hành trình trở về với cội nguồn của ân sủng, sáng thứ 3 ngày 14/11/2023, toàn thể linh mục đoàn Giáo phận Hà Tĩnh bước vào ngày thứ hai trong tuần tĩnh năm. Trong tiết trời se lạnh đầu đông, ngay từ sáng sớm, các linh mục được “sưởi ấm” cạnh nhau bên bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể, cùng với vị chủ chăn giáo phận, Đức Cha giảng phòng ngang qua giờ kinh sáng, nguyện ngẫm và đặc biệt là thánh lễ.

“Hỡi người của Thiên Chúa”“Tôi đi đánh cá đây – chúng tôi cùng đi với ông” là hai đề tài chính mà Đức Cha giảng phòng đã chọn để chia sẻ cùng với các linh mục trong ngày tĩnh tâm thứ hai.

Trong đề tài thứ nhất, Đức Cha Gioan đã vẽ lên ba khía cạnh về ơn gọi và đặc sủng riêng biệt của người linh mục. Từ đó, giúp các linh mục chân nhận ra tình yêu đặc biệt mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho những người được Ngài tuyển chọn từ giữa muôn dân.

Khía cạnh thứ nhất: “Ơn gọi, khoảnh khắc đổi đời”. Những trình thuật về ơn gọi luôn thuộc những trang Kinh Thánh ấn tượng nhất. Môsê trước bụi gai bốc cháy, ơn gọi của Isaia trong Đền Thánh, Phêrô tại hồ Tibêria gặp Đấng Phục Sinh…Quả thật, Ơn gọi thuộc cõi riêng, chẳng hạn với tiên tri Isaia, “Đức Chúa đã gọi tôi từ dạ mẹ” (Is 49,1), với Phaolô, “Đấng đã tách riêng tôi ngay từ dạ mẹ” (Gl 1, 15)…Chính Đức Chúa gọi và tách riêng con người ra, để thánh hiến họ. Vì vậy, Ơn gọi là khoảnh khắc đổi đời.

Khía cạnh thứ hai: “Thiên Chúa huấn luyện các môn đệ”. Ơn gọi là được ở với Chúa, làm môn đệ Chúa. Chính Đức Giêsu đã thiết lập nhóm mười hai, để đặt nền móng cho “dân Israel mới”. Họ được Đấng Phục Sinh ở cùng cho đến tận thế và được sai đến muôn nơi, quy tụ muôn dân thành Giáo Hội của Chúa. Người linh Mục cũng vậy, là một “Alter Christus”, người linh mục được nên đồng hình, đồng dạng với Đức Kitô. Nói những gì Ngài nói, làm những gì Ngài làm, và sống như chính Ngài đã sống.

Khía cạnh thứ ba: “Hãy ngước mắt lên mà nhìn” (Ga 4,35). Chúa gọi ai? Gọi những kẻ Ngài muốn. Họ đến, ở với người. Đó là nhóm mười hai, đó là mỗi anh em linh mục chúng ta. Khi được gọi, Chúa bảo chúng ta nhìn. Nhìn ai? Nhìn vào đoàn “dân Chúa đông đảo”. Anh em linh mục phải luôn rảo bộ mà đổ dồn đến nơi ấy. Để chia sẻ, cảm thông và nên một với nhau trong cùng một Đức Tin.

Sau đề tài thứ nhất, các linh mục bước vào giờ nguyện gẫm riêng, mỗi người tìm cho mình một khoảng không nhất định trong thinh lặng. Để cùng lắng nghe tiếng Chúa qua việc suy gẫm các ý niệm trong bài chia sẻ. Từ đó, đưa nhịp tim của mình rung cảm cùng nhịp tim của Đức Giêsu. Hầu trở nên những Mục Tử như lòng Chúa mong ước.

Lúc 14g00 chiều, đoàn tĩnh tâm đến với đề tài thứ hai: Khởi đi từ ơn gọi của Thánh Phêrô, vị giảng phòng đã cho các linh mục được chiêm ngưỡng “bức tranh hiệp hành”, của Chúa Giêsu và Thánh Phêrô. Quả thật, “con đường hiệp hành là con đường mà Thiên Chúa muốn Giáo Hội bước đi trong thiên niên kỷ thứ ba” (ĐTC Phanxicô). Giáo Hội làm sao có thể hiệp hành nếu anh em linh mục không hiệp hành với nhau. Hiệp hành không phải là một khẩu ngữ suôn miệng, đó phải là hành động, không phải là một lời nói, đó phải là lối sống của người linh mục hôm nay.

Để kết thúc bài chia sẻ, Đức cha giảng phòng đã nêu lên mẫu gương của nhóm mười hai, như là mô mẫu của đời sống hiệp hành. Từ đó, các linh mục rập khuôn theo đời sống đó, là cùng sống, cùng bước đi và cùng làm việc trong Thần Khí của tình yêu. Với ước mong mở lối tương lai, hiệp hành trổ sinh hoa trái của Thánh Thần.

Ngày tĩnh tâm thứ hai khép lại trong tình yêu của Chúa và sự quan phòng của Chúa Thánh Thần. Sau một ngày dài “thụ đắc ân sủng”, các linh mục được chiêm ngưỡng Thánh Thể Chúa trong giờ chầu cuối ngày. Đây cũng là thời khắc mà con tim mỗi linh mục được bình an, được rung cảm trước biển trời tình yêu của Thiên Chúa. Để kín múc được sức mạnh cho hành trình phục vụ trong tình Chúa và tình người.

Ban Truyền thông Gp.Hà Tĩnh

 

Có thể bạn quan tâm

Để lại một bình luận