
Trong tự truyện Hy vọng, ngài đã chia sẻ về những lần đối diện với bệnh tật, có khi mong manh như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng luôn giữ vững niềm hy vọng tín thác nơi Thiên Chúa. Những chứng từ ấy không chỉ là câu chuyện cá nhân mà còn là ánh sáng nâng đỡ những ai đang bước đi giữa thử thách và đau khổ. Quả thực, giữa sóng gió cuộc đời, có những tâm hồn vĩ đại vẫn tỏa sáng niềm hy vọng như ngọn đèn trong giông bão.
Kinh nghiệm đối diện với đau khổ thời trẻ
Đức Phanxicô từng gia nhập chủng viện giáo phận Đức Mẹ Vô Nhiễm (Inmaculada Concepción) ở Villa Devoto vào đầu năm 1956. Nhưng rồi, biến cố bệnh tật đã đưa ngài rời chủng viện. Ngài chia sẻ:
“Tôi rất thích chủng viện, nhưng tôi đã rời đi. Hoặc chính xác hơn, tôi đã bị đưa đi, trên một chiếc cáng, trong tình trạng cận kề cái chết. “Với đôi chân hướng ra ngoài,” như người ta vẫn hay nói trong giới.
Vào tháng 8 năm 1957, một đợt cúm bùng phát tại chủng viện, dịch cúm châu Á đã cướp đi hàng triệu mạng sống trên toàn cầu trong năm đó. Tất cả chúng tôi đều bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, trong khi các bạn tôi chỉ mất bốn hoặc năm ngày để hồi phục, thì tình trạng của tôi ngày càng một tệ hơn. Tôi bị sốt rất cao liên tục, không có dấu hiệu thuyên giảm. Bác sĩ của chủng viện, chủng sinh chúng tôi vẫn gọi bằng cái tên đầy ý nghĩa là “Thú y”, thật ra chỉ điều trị bằng ba phương pháp: đau bụng thì cho uống thuốc nhuận tràng; bị thương thì cho sát trùng cồn i-ốt; những trường hợp còn lại thì cho aspirin. Còn y tá, vốn là một cựu nhân viên đường sắt lái tàu hơi nước, hoàn toàn tán thành với những chỉ dẫn và liều lượng đó.
[…].
Nếu tôi có mặt trên đời này là nhờ vào một con tàu mà tôi không đi, chiếc tàu Công chúa Mafalda, thì việc tôi sống sót chủ yếu nhờ một nữ tu.
Sơ Cornelia Caraglio, bề trên của các nữ tu trong bệnh viện, một nữ tu Dòng Đa Minh, đã lập tức chăm sóc tôi, được rơi vào tay sơ quả thực là một phúc lành. Đó là một phụ nữ chín chắn, uyên bác, từng là giáo viên dạy tiếng Hy Lạp. Ngay lập tức sơ nhận ra tình trạng nghiêm trọng của tôi: sơ liền gọi bác sĩ chuyên khoa đến và họ hút ra một lít rưỡi nước khỏi màng phổi của tôi. Sau đó, tôi bắt đầu một quá trình hồi phục chậm chạp và bấp bênh, chênh vênh giữa sự sống và cái chết. Khi nội soi phổi, để tránh các phản ứng tim mạch, tôi đã được tiêm một liều morphine: thế giới xung quanh tôi trở nên méo mó, mọi người trông như bị thu nhỏ lại; đó thực sự là một trải nghiệm tồi tệ, một phần của cơn ác mộng tôi đang trải qua. Tôi cảm thấy tình trạng của mình rất nghiêm trọng; tôi đã ôm chặt lấy mẹ khi bà tức tốc lao đến bên giường bệnh của tôi: “Mẹ, hãy nói cho con biết sự thật, con bị sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra với con?” Tôi nhận ra những lời an ủi mọi người nói với tôi chỉ là những lời nói dối đầy thương hại.
Trong bệnh viện của cộng đồng người Liban đó có nhiều bác sĩ giỏi: chẳng hạn, bác sĩ Apud, bác sĩ De All – một vị bác sĩ trẻ tôi sẽ gặp lại sau này, khi trở thành Tổng Giám mục – và bác sĩ Zorraquin điều trị bệnh lao đã tiến hành dẫn lưu ngực cho tôi. Nhưng chính sơ Cornelia là người đã cứu mạng tôi hơn cả. Đó là nữ tu người Ý, cũng xuất thân từ vùng Piemonte, từ Beinette thuộc tỉnh Cuneo. Khi tôi được kê một liều penicillin và streptomycin, ngay sau khi bác sĩ rời đi, sơ ấy kiên quyết nói: ‘Tăng gấp đôi.’ Sơ quả là người có trực giác và kinh nghiệm thực tế, và chắc chắn không hề thiếu can đảm.
Các bạn cùng lớp tôi ở chủng viện đã đến thăm tôi, có người còn hiến máu để truyền cho tôi. Dần dần, cơn sốt đã thuyên giảm và ánh sáng bắt đầu quay lại. Đây không phải lần đầu tiên tôi cảm nghiệm được sức mạnh từ kinh nghiệm tôn giáo và con người, cũng không phải lần đầu tiên tôi được các nữ tu chăm sóc. Không ai có thể tự cứu mình, theo mọi nghĩa.”
[…]
“Vào cuối tháng 10 [năm 1957], các bác sĩ cho biết tôi có ba u nang lớn ở phổi và việc phẫu thuật là cần thiết và phải thực hiện càng sớm càng tốt. Đến tháng 11, tôi nhập viện và được phẫu thuật. Đó là một cơn đau ghê gớm. Hồi đó, việc phẫu thuật thường phải rạch lồng ngực và dùng bộ nong xương sườn để tách các xương sườn ra. Chỉ riêng việc này thôi đã là một nỗi ám ảnh khủng khiếp. Sau đó, ca phẫu thuật mới chính thức bắt đầu: bác sĩ cắt bỏ thuỳ trên lá phổi phải của tôi. Phẫu thuật thành công, nhưng thời gian đau đớn vẫn chưa chấm dứt. Tôi phải trải qua nhiều ngày trong buồng dưỡng khí, với một ống thông luồn vào phổi. Mỗi sáng bác sĩ đến với một ống tiêm lớn và bơm dung dịch sinh lý vào để rửa màng phổi, ống thông nối với một vòi nước chảy, và áp suất sẽ đẩy dịch ra ngoài. Quá trình này đau đớn kinh khủng. Gia đình và bạn bè đến thăm tôi, nhưng điều thực sự chạm đến tôi và giúp tôi vượt qua—hơn bất kỳ lời an ủi nào—chính là câu nói của sơ Dolores: “Con đang bắt chước Chúa Giêsu.”
Lời đó đem lại cho tôi sự bình an. Cơn đau chưa biến mất, nhưng nó đã mang một giá trị và ý nghĩa khác.
Đau khổ không phải là một đức hạnh, nhưng cách chúng ta đối diện với đau khổ lại mang giá trị đức hạnh. Chúng ta được dựng nên để hướng đến sự sống sung mãn và hạnh phúc đích thực. Trong hành trình đó, đau khổ là một giới hạn. Vì vậy, người ta chỉ thấu hiểu được ý nghĩa đích thực của đau khổ thông qua nỗi đau khổ của Đức Kitô vốn là Thiên Chúa đã mang lấy thân phận con người. Mọi nỗ lực làm thuyên giảm khổ đau sẽ chỉ mang lại kết quả phần nào nếu không được đặt trong nền tảng siêu việt.” (Trích tự truyện Hy Vọng, số 13, không ai có thể tự cứu một mình, (Đình Chẩn dịch) Nxb Thế giới, tháng 3 năm 2025).
Kinh nghiệm đối diện với đau khổ lúc tuổi già
Sau gần 10 năm trên cương vị Giám mục Roma, Đức Phanxicô cũng đã vượt qua một thử thách lớn về sức khỏe. Ngài kể lại:
“Năm 2021 cũng là một năm đầy đau đớn với tôi ở khía cạnh sức khỏe cá nhân. Trong một thời gian dài, tôi đã chịu những cơn đau bụng dữ dội và sốt. Lần thứ hai, sau lần đầu vào năm 1957, chính kinh nghiệm của một y tá lại cứu sống tôi. Mặc dù những ý kiến khác khuyên tôi chỉ nên tiếp tục điều trị bằng kháng sinh, Massimiliano Strappetti, hiện là trợ lý y tế cá nhân của tôi, đã kiên quyết nói: “Ngài phải được phẫu thuật.” Và sự kiên quyết đó sau này đã chứng tỏ là quyết định đúng đắn, vì khi các bác sĩ phẫu thuật loại bỏ phần hẹp do viêm túi thừa gây ra, họ đã phát hiện ra một mô hoại tử. Vào tháng 7, tôi đã trải qua một ca phẫu thuật kéo dài ba giờ trên phần đại tràng ngang. Hai năm sau, cần phải có một cuộc phẫu thuật thứ hai. Họ lại mở ra và làm sạch các mô dính. Tôi đã xem đoạn phim ghi lại, chỉ thiếu việc không dùng xà phòng!
Điều này đã khiến tôi chững lại một thời gian. Về mặt tâm lý, tôi cảm thấy suy sụp một chút, nhưng tâm trí tôi luôn minh mẫn và tinh thần làm việc đã giúp tôi rất nhiều: tiếp tục theo đuổi các dự án, đưa ra chỉ dẫn. Bây giờ, tôi đã ổn, tôi có thể ăn tất cả mọi thứ, và sự thật đơn giản là tôi đã già. Chính cơn đau đầu gối là thử thách nặng nề nhất đối với tôi. Ban đầu, tôi cảm thấy xấu hổ khi phải sử dụng xe lăn, nhưng tuổi già không bỗng dưng đến, và ta phải chấp nhận sự thật này. Giáo hội được dẫn dắt bằng trí óc và con tim, chứ không phải bằng đôi chân. Tôi tập vật lý trị liệu hai lần một tuần, tôi dùng gậy chống để đi, đi được càng nhiều bước càng tốt và tiếp tục đi về phía trước. Trên hết, tôi đặt niềm tin vào Thiên Chúa: “cây gậy và côn trượng của Ngài nâng đỡ tôi” (Thánh Vịnh 22:4). Và nếu tôi không thể chạy như khi còn trẻ, tôi biết Ngài đang đi trước tôi, không bỏ rơi tôi, không từ bỏ tôi (Đệ Nhị luật 31:6-8).
[…]
Khi mới bắt đầu triều đại giáo hoàng, tôi cảm thấy thời gian sẽ ngắn ngủi thôi: tôi nghĩ chắc chỉ ba hoặc bốn năm, không hơn. Tôi cũng đã nói điều này trong cuộc trò chuyện với một phóng viên của đài truyền hình Mexico. Đó là một cảm giác mơ hồ nhưng khá mạnh mẽ, xuất phát từ niềm tin rằng tôi được chọn vì mật nghị bầu nhanh chóng, tôi không có lời giải thích nào khác. Tôi không nghĩ rằng mình sẽ viết bốn Thông điệp, tất cả các thư từ, tài liệu và Tông huấn, cũng không nghĩ tôi sẽ thực hiện tất cả những chuyến đi đến hơn 60 quốc gia. Chuyến đi đầu tiên đến Brazil đã làm tôi sửng sốt.
Tuy nhiên, tôi đã làm được, tôi đã sống sót.
Sự thật là Chúa mới là “chiếc đồng hồ” cuộc đời.
Chừng nào còn sống, tôi vẫn tiếp tục tiến bước. Tôi cảm thấy cả cuộc đời mình được tạo nên từ hy vọng và ngay cả trong những khoảnh khắc tối tăm nhất, tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy mất đi hy vọng.” (trích tự truyện Hy Vọng, số 20-Cây gậy và côn trượng của Ngài cho con niềm an ủi).
Hy vọng không làm thất vọng
Nhìn lại hành trình đối diện đau khổ của Đức Thánh Cha Phanxicô, qua một vài trích đoạn trên, ta có thể thấy nơi ngài một con người vừa kiên cường trước bệnh tật vừa sáng ngời niềm tin. Từ những ngày tháng cận kề cái chết khi còn trẻ đến những thử thách tuổi già, ngài chưa bao giờ đánh mất hy vọng hay để đau khổ làm lu mờ tinh thần phó thác vào Thiên Chúa. Đau khổ không phải là một án phạt, mà là một phần của hành trình nhân loại—một cơ hội để tin tưởng, yêu thương và tín thác.
Phải chăng Thiên Chúa đang dùng chính những ngày “gác chèo nằm viện” của vị thuyền trưởng Phêrô để mời gọi mỗi tín hữu sống kinh nghiệm hy vọng trong Năm thánh Hy vọng này? Đấng ẩn mình vẫn luôn hiện diện, dù nhiều khi con người cảm thấy Ngài vắng mặt. Trong niềm hy vọng ấy, chúng ta tiếp tục hướng về Đức Thánh Cha, cầu nguyện để Đấng đã nâng đỡ ngài suốt hành trình dài sẽ tiếp tục làm cho ngài trở thành chứng nhân của hy vọng cho thế giới hôm nay. Và xin được khép lại bài này bằng chính lời của ngài, được ghi âm từ bệnh viện vào tối hôm qua: “Tôi hết lòng cám ơn anh chị em, từ quảng trường đã cầu nguyện cho sức khoẻ của tôi. Tôi ở đây cùng đồng hành với anh chị em. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em và xin Mẹ Maria gìn giữ anh chị em”.
Đình Chẩn chuyễn ngữ
Nguồn: phatdiem.org
Có thể bạn quan tâm
Giáo Hạt Nghĩa Yên Hành Hương Trong Những Ngày Đầu Mùa Chay Thánh
Th3
TCV Gioan Phaolô II: Lễ Bế Giảng Khóa Học “Kỹ Năng Làm Việc..
Th3
Kinh Nghiệm Đối Diện Với Đau Khổ Của Đức Thánh Cha Phanxicô (Trích..
Th3
Nghĩ Về Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 08/3
Th3
“Một Thoáng Quê Hương” – Hội ngộ di dân Giáo phận Hà Tĩnh..
Th3
Chiêu trò của ma quỷ | Suy tư Tin Mừng CN 1 mùa..
Th3
Thư Thượng Đế gửi Eva
Th3
Suy Niệm Chúa Nhật I Mùa Chay C – Những Cơn Cám Dỗ..
Th3
Phụ nữ trong công trình của Thiên Chúa
Th3
Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha Tháng 03/2025: Cầu Cho Các Gia..
Th3
Luật Giao Thông & Luật Tự Nhiên
Th3
Tin nhắn Mùa Chay (1) – Cách bước vào mùa chiến đấu thiêng..
Th3
6 Chỉ dẫn của Giáo luật về ăn chay – kiêng thịt
Th3
Tâm tình Mùa Chay
Th3
Bài giảng Đức Thánh Cha – Thứ Tư Lễ Tro
Th3
Thứ Tư Lễ Tro: Những câu hỏi đáp
Th3
Cáo Phó: Bà Cố Mátta – Thân Mẫu Của Linh Mục Phêrô Trần..
Th3
Suy Niệm Chúa Nhật VIII Thường Niên C
Th3
Quý cha Giáo hạt Ngàn Phố gặp mặt & tĩnh tâm trước Mùa..
Th3
Cáo phó: Nữ tu Maria Phan Thị Lượng (Cộng đoàn Nghĩa Yên –..
Th3