
THỨ HAI TUẦN THÁNH
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 12,1-11)
“Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến Bêthania, nơi có Ladarô là người đã chết được Người làm cho sống lại. Ở đó, người ta dọn bữa tối thết đãi Người; còn Mátta thì phục vụ, và Ladarô là một trong những kẻ đồng bàn với Người. Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất, quý giá, xức chân Chúa Giêsu, rồi lấy tóc mình mà lau, và cả nhà sực nức mùi thơm. Bấy giờ, Giuđa Íscariôt, một trong các môn đệ, kẻ sẽ nộp Người, nói rằng: “Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đồng bạc mà phân phát cho người nghèo khó?” Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì là tên trộm; y giữ túi tiền và thường lấy những gì người ta bỏ vào. Chúa Giêsu liền nói: “Hãy để mặc cô ấy, cô ấy giữ dầu thơm này để dành cho ngày táng xác Ta. Vì các ngươi luôn có người nghèo bên cạnh, còn Ta, các ngươi không có Ta mãi đâu”.
Đông đảo người Do Thái biết Chúa Giêsu đang ở đó, nên họ đến, không những vì Chúa Giêsu, mà còn để thấy Ladarô, người đã chết được Người làm cho sống lại. Các thượng tế quyết định giết cả Ladarô nữa, vì nhiều người Do Thái đã bỏ họ mà tin Chúa Giêsu.”
Suy niệm
Bước vào Tuần Thánh, Giáo hội mời gọi chúng ta bước đi cùng Đức Giêsu trong những ngày cuối đời Ngài trên trần gian. Không phải với ánh nhìn của một khán giả, nhưng như những người bạn thân tình, cùng cảm, cùng thương, cùng bước với Ngài đến đỉnh cao của cuộc Vượt Qua – nơi vinh quang được khai mở bằng con đường thập giá.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đến Bêthania – nơi Ngài từng làm phép lạ cho La-da-rô sống lại. Tưởng rằng đây sẽ là khoảnh khắc bình yên, một buổi sum họp thân tình giữa bạn hữu. Thế nhưng, nơi bàn tiệc cũng là nơi lộ diện những toan tính đen tối. Giuđa Iscariôt, trong khi giả vờ bênh vực người nghèo, lại tỏ lòng tham lam và sự giả trá. Trong bầu khí thánh thiện, một người nữ – Maria – dâng tặng cho Đức Giêsu cả bình dầu thơm quý giá như một dấu chỉ của tình yêu, lòng tri ân và sự tôn kính. Trái lại, Giuđa không hề thấy Đức Giêsu, mà chỉ thấy tiền.
Trong khung cảnh ấy, Đức Giêsu không nổi giận, không vạch tội ai, nhưng với tâm thế bình thản và đầy tình yêu, Ngài hé mở một sự thật lớn lao: cái chết đang đến gần. Maria, vô tình hay hữu ý, đã xức dầu như một nghi thức mai táng trước khi Ngài chết.
Hành động của Maria là biểu tượng sống động cho tình yêu chân thành – một tình yêu không tính toán, không sợ phí phạm, một tình yêu biết đi trước cả lý trí. Trong khi đó, Giuđa, với đôi mắt mù lòa vì ích kỷ, không thể nhận ra vẻ đẹp của một trái tim yêu đến cùng.
Người Tôi Tớ đau khổ – hình ảnh tiên báo từ Isaia
Bài đọc I hôm nay, trích từ Isaia 42, là khúc ca đầu tiên về Người Tôi Tớ của Thiên Chúa – một hình ảnh tiên trưng rõ rệt cho Đức Giêsu:
“Này đây tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng. Ta cho thần trí Ta ngự trên người; người sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân…” (Is 42,1)
Người Tôi Tớ được sai đi không phải để áp đặt, không dùng quyền lực hay sức mạnh, mà “không la to hay lớn tiếng”, “không bẻ gãy cây sậy bị dập, không dập tắt tim đèn còn khói”. Hình ảnh này mô tả cách Chúa Giêsu sống và thi hành sứ mạng: nhẹ nhàng, âm thầm, không bạo lực nhưng kiên cường, đem công lý bằng lòng thương xót, và kiên trì thi hành thánh ý Chúa Cha, ngay cả khi phải chết.
Giữa ánh sáng và bóng tối: lựa chọn của lòng người
Câu chuyện Tin Mừng hôm nay không chỉ nói về Đức Giêsu và Maria, mà còn là bức tranh rõ rệt về hai lối sống: sống thật hay sống giả, sống yêu thương hay sống tính toán, sống để hiến thân hay sống để thủ lợi.
Maria – đại diện cho những tâm hồn biết yêu mến và tôn thờ Chúa bằng tất cả tấm lòng. Giuđa – biểu tượng cho kẻ phản bội, kẻ mang bộ mặt đạo đức nhưng ruột gan đầy gian trá. Đáng sợ hơn nữa, từ một lời phê bình nhỏ trong bữa tiệc, Giuđa sẽ dẫn đến hành động nộp Thầy trong những ngày tới.
Bữa tiệc Bêthania hôm nay không còn là chuyện xưa. Đó là bàn tiệc Thánh Thể mà chúng ta đang tham dự mỗi ngày. Chúa Giêsu vẫn hiện diện, vẫn hiền từ, vẫn âm thầm đón nhận mọi thái độ của chúng ta. Nhưng Ngài cũng dò thấu lòng người. Ngài chờ đợi một lòng yêu mến chân thành, dù nhỏ bé, như bình dầu thơm của Maria. Và Ngài buồn vì những tâm hồn khô lạnh, lạc hướng, giả nhân giả nghĩa như Giuđa.
Sống đạo không giả hình, phụng sự không giả dối
Trong tuần lễ quan trọng nhất của phụng vụ, người Kitô hữu được mời gọi nhìn lại cách mình sống đạo. Chúng ta có thực sự yêu mến Chúa bằng đời sống chân thật không? Hay vẫn giữ bề ngoài đạo đức trong khi lòng đầy chia trí, lo ra, thậm chí là thờ ơ với cuộc thương khó của Người?
Ngày nay, “người nghèo” mà Chúa nhắc đến không chỉ là những người thiếu ăn thiếu mặc, mà còn là chính Chúa trong hình hài người anh em bị bỏ rơi, người cô đơn, người già nua bệnh tật, người trẻ bị tổn thương. Chúng ta có dám xức dầu cho Chúa nơi họ không?
Hướng về Thập Giá – sống niềm tin cách thiết thực
Mỗi ngày trong Tuần Thánh là một bước đi với Chúa trên đường thập giá. Chúng ta không thể đến bên Thánh Giá bằng lời nói suông, mà cần những hành động nhỏ nhưng chân thành:
– Một giờ chầu thinh lặng.
– Một việc bác ái cụ thể.
– Một bữa ăn nhường cho người nghèo.
– Một lời xin lỗi, một cử chỉ tha thứ.
Đó là bình dầu thơm của lòng chúng ta. Và Chúa sẽ mỉm cười nhận lấy, như đã từng nhận lòng của Maria.
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã bước vào những ngày cuối đời trong cô đơn, bị hiểu lầm và phản bội. Nhưng Chúa vẫn yêu, vẫn bình an, vẫn đi trọn con đường thập giá vì yêu chúng con.
Xin cho con biết dâng lên Chúa “bình dầu thơm” của đời mình – là tình yêu chân thành, là sự hi sinh âm thầm, là lòng mến không tính toán.
Xin cho con đừng như Giuđa, sống đạo bằng vỏ bọc, nói nhân danh người nghèo nhưng lòng đầy ích kỷ.
Xin cho con biết sống đạo thật – trong từng cử chỉ, trong ánh mắt, trong cách con đến với người nghèo, người đau khổ, người nhỏ bé.
Trong tuần thánh này, xin Chúa ban cho con đôi mắt để thấy Chúa nơi người anh em, đôi tay để phục vụ, trái tim để yêu mến, và một lòng trung tín không bao giờ phản bội.
Lạy Chúa, xin đừng để con ở lại Bêthania như khách mời vô danh,
nhưng xin cho con trở thành người bạn thân tín của Chúa,
dám yêu, dám khóc, dám sống thật,
và dám đi với Chúa đến tận Thập Giá.
Amen.
THỨ BA TUẦN THÁNH
Is 49,1-6; Ga 13,21-33.36-38
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 13,21-33.36-38)
Khi ấy, Đức Giêsu đang dùng bữa với các môn đệ thì cảm thấy tâm thần xao xuyến. Người tuyên bố: “Thật, Thầy bảo thật anh em: có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai. Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giêsu thương mến, đang dùng bữa, đầu tựa vào ngực Đức Giêsu. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho người đó và bảo: “Hỏi xem Thầy muốn nói về ai?” Người ấy liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: “Thưa Thầy, ai vậy?” Đức Giêsu trả lời: “Thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy.” Rồi Người chấm một miếng bánh, trao cho Giuđa, con ông Simon Iscariôt. Y vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: “Anh làm gì thì làm mau đi!” Nhưng trong số các người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao Người nói với y như thế. Vì Giuđa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y: “Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ”, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo. Sau khi ăn miếng bánh, Giuđa liền đi ra. Lúc đó, trời đã tối.
Khi Giuđa đi rồi, Đức Giêsu nói: “Giờ đây Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người. Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.
“Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy, nhưng như Thầy đã nói với người Do Thái: ‘Nơi tôi đi, các người không thể đến được’, bây giờ Thầy cũng nói với anh em như vậy.”
Ông Simôn Phêrô nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy?” Đức Giêsu đáp: “Nơi Thầy đi, bây giờ anh không thể theo đến được, nhưng sau này anh sẽ đi theo.” Ông Phêrô thưa: “Thưa Thầy, sao con lại không thể theo Thầy ngay bây giờ? Con sẽ thí mạng vì Thầy!” Đức Giêsu đáp: “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần rồi.”
Suy niệm
Trong hành trình hướng về Thập Giá, Thứ Ba Tuần Thánh mở ra trước mắt chúng ta một khoảnh khắc đầy căng thẳng và xúc động: Chúa Giêsu ngồi đồng bàn với các môn đệ, nhưng tâm hồn Ngài trĩu nặng. Chính trong bữa tiệc ly ấy, Giuđa đã ra đi trong đêm tối – đêm của phản bội, đêm của một con tim đã khép lại với ánh sáng.
Thái độ của Chúa Giêsu thật nghịch lý so với sự phản bội đang đến gần: thay vì lo sợ hay tức giận, Ngài đón lấy cái chết như một vinh quang, như giờ phút được Chúa Cha tôn vinh. Ngài nhận ra cuộc Thương Khó không phải là thất bại, mà là sự thể hiện trọn vẹn nhất của tình yêu và lòng vâng phục.
Người tôi tớ được tuyển chọn
Bài đọc thứ nhất trong sách Isaia (49,1-6) cho ta hình ảnh tiên tri về Người Tôi Tớ của Thiên Chúa – một người được kêu gọi ngay từ trong lòng mẹ, được Thiên Chúa đặt làm ánh sáng muôn dân, mang ơn cứu độ đến tận cùng trái đất. Người Tôi Tớ ấy là hình ảnh tiên báo về chính Đức Kitô, Đấng chấp nhận con đường hy sinh, không vì vinh quang trần thế, nhưng vì ý muốn của Chúa Cha.
Chính Đức Giêsu là sự hiện thực hóa đầy đủ lời tiên báo ấy: Ngài không nản lòng, không chùn bước, dù nhìn thấy con đường sắp đi là đầy nước mắt, khổ đau và bị phản bội. Sự dũng cảm của Chúa không phải đến từ sự cứng cỏi, mà là từ niềm xác tín sâu xa vào tình yêu của Chúa Cha, Đấng luôn đồng hành, nâng đỡ, và sẽ tôn vinh Người qua thập giá.
Giuđa và Phêrô – hai phản ứng trái ngược
Trong cùng một khung cảnh, chúng ta chứng kiến hai cách đáp trả khác nhau: Giuđa phản bội, lạnh lùng và dứt khoát, đi vào đêm tối – nơi không còn ánh sáng của lòng tin. Còn Phêrô, dù lòng thành, nhưng còn đầy bồng bột. Ông khẳng khái thề thốt sẽ theo Thầy đến cùng, sẽ chết vì Thầy, nhưng Chúa Giêsu biết ông sẽ ngã – “gà chưa kịp gáy, anh đã chối Thầy ba lần.”
Tuy nhiên, điều khác biệt là Phêrô sẽ quay lại, sau khi nếm trải yếu đuối và đổ vỡ, ông sẽ được Đức Giêsu phục hồi sau biến cố Phục Sinh. Như thế, Phêrô là hình ảnh của mỗi chúng ta – những người có thể vấp ngã, nhưng được mời gọi quay về trong thống hối.
Hội Thánh tiếp nối sứ mạng Tôi Tớ
Là những Kitô hữu, chúng ta không chỉ chiêm ngắm Đức Giêsu, mà còn được mời gọi tiếp nối sứ mạng của Người Tôi Tớ. Như lời tiên tri Isaia, mỗi người chúng ta được gọi từ lòng mẹ, được tuyển chọn giữa muôn người để mang ánh sáng Tin Mừng đến với thế giới.
Nhưng sứ mạng ấy không đi qua những con đường rộng rãi, vinh quang, mà luôn mang dấu thánh giá. Hội Thánh hôm nay vẫn bước đi giữa những thách đố, bị khước từ, không được trọng vọng. Và từng người môn đệ Chúa cũng được mời gọi bước vào con đường đó – con đường không dễ, nhưng đầy phúc lành.
Thánh Thần – Sức mạnh cho người yếu đuối
Chúng ta không đủ sức để theo Chúa Giêsu, nếu không có Thánh Thần của Người. Như Phêrô, chúng ta sẽ vấp ngã nếu cậy vào sức mình. Nhưng một khi Thánh Thần được ban xuống, người nhát đảm cũng trở nên chứng nhân can đảm. Thánh Thần biến đổi người tôi tớ run sợ thành tông đồ nhiệt thành.
Chúng ta gặp gỡ Thánh Thần cách đặc biệt trong Bí tích Thánh Thể – nơi Đức Giêsu hiện diện như một người Tôi Tớ, trao ban chính Mình và Máu để nuôi dưỡng chúng ta, làm sức mạnh cho cuộc lữ hành đức tin.
Lạy Chúa Giêsu,
Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời trần thế, Chúa đã không trốn chạy Thập Giá, nhưng đón nhận nó như con đường vinh quang để tôn vinh Chúa Cha và cứu độ nhân loại.
Xin cho con biết bước theo Chúa với một con tim khiêm tốn và can đảm. Dù con còn yếu đuối như Phêrô, đôi khi phản bội như Giuđa, nhưng xin đừng để con ở mãi trong bóng tối.
Xin Thánh Thần Chúa đổ tràn trên con, để con được nâng đỡ, canh tân và được biến đổi thành người Tôi Tớ trung thành của Chúa. Xin giúp con biết chấp nhận thập giá mỗi ngày với niềm tin yêu, để ánh sáng Tin Mừng được lan tỏa đến tận cùng trái đất qua đời sống con.
Lạy Chúa Giêsu Tôi Tớ, xin cho con được nên giống Chúa.
Amen.
THỨ THỨ TƯ TUẦN THÁNH
Is 50,4-9a; Mt 26,14-25
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (26,14-25)
Khi ấy, một trong Nhóm Mười Hai tên là Giuđa Íscariốt đi gặp các thượng tế mà nói: “Tôi nộp ông Giêsu cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?” Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu.
Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: “Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu?” Người bảo: “Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: ‘Thầy nhắn: Thời của Thầy đã gần tới; Thầy sẽ đến nhà ông để ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy.’” Các môn đệ làm y như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc Vượt Qua.
Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. Đang bữa ăn, Người nói: “Thầy bảo thật anh em: một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người: “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao?” Người đáp: “Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn.” Giuđa, kẻ nộp Người, cũng hỏi: “Rápbi, chẳng lẽ con sao?” Người trả lời: “Chính anh nói đó.”
Suy niệm
Thứ Tư Tuần Thánh nhắc nhớ chúng ta đến một khoảnh khắc đau đớn trong cuộc đời Chúa Giêsu: người môn đệ thân tín, Giuđa, âm thầm trao đổi Chúa lấy 30 đồng bạc. Trong khi Đức Giêsu chuẩn bị hiến dâng mình như Chiên Vượt Qua để cứu độ nhân loại, thì Giuđa lại tính toán, thương lượng, và phản bội.
Sự đau đớn của Chúa Giêsu không chỉ đến từ cái chết thể xác, mà còn đến từ sự bội phản ngay trong vòng thân tín – một người cùng chấm chung một đĩa ăn với Thầy. Cái đau của tình yêu bị bán rẻ, bị chối bỏ, ấy là thập giá tinh thần mà Chúa đã mang lấy từ trước khi bị đóng đinh.
Dù vậy, Đức Giêsu không ngăn cản Giuđa, cũng không phơi bày hay lên án y giữa bàn tiệc. Vì trong tận cùng đau khổ, Ngài vẫn muốn trọn vẹn thực hiện mọi lời Kinh Thánh nói về Người Tôi Tớ đau khổ – Người Tôi Tớ vâng phục tuyệt đối ý định của Thiên Chúa.
Người Tôi Tớ trung tín
Trong Bài đọc thứ nhất, tiên tri Isaia (50,4-9a) trình bày một hình ảnh rất sống động của Người Tôi Tớ Thiên Chúa. Người ấy được ban cho miệng lưỡi biết an ủi kẻ nhọc nhằn, được Chúa đánh thức mỗi sáng để lắng nghe lời Ngài. Đặc biệt, Người Tôi Tớ ấy không ngoảnh mặt khi bị đánh đòn, không che mặt khi bị phỉ nhổ, nhưng sẵn sàng chịu đau khổ vì tin tưởng vào Thiên Chúa là Đấng công minh.
Đức Giêsu chính là sự thể hiện trọn vẹn Người Tôi Tớ ấy. Từ sáng sớm, mỗi ngày trong cuộc đời trần thế, Ngài lắng nghe và thi hành thánh ý Cha. Ngài đến để biểu lộ tình yêu trung tín của Thiên Chúa đối với nhân loại – một tình yêu không lay chuyển, dù bị phản bội, bị đánh đập hay lên án cách bất công.
Lịch sử bất trung và ơn cứu độ
Lịch sử Israel là một lịch sử dài của giao ước bị phản bội: dân Chúa không ngừng bỏ Ngài để chạy theo các ngẫu tượng, tìm kiếm sự bảo đảm ở các quốc gia lân bang. Khi được an bình thì dân lại quên ơn Chúa, khi gặp thử thách thì lại sẵn sàng bán đứng giao ước.
Thiên Chúa luôn kêu gọi con người trở về, nhưng lòng người yếu đuối, và không ai đủ khả năng chuộc lại sự bất trung ấy – trừ khi có một con người mới, một Ađam mới, mang trong mình tất cả nhân loại và có phẩm giá ngang hàng với Thiên Chúa.
Chính vì vậy, Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa, mang lấy bản tính con người để làm giao ước vĩnh cửu mới. Ngài trung tín đến tận cái chết, cái chết trên thập giá – không để cứu mình, nhưng để đền thay cho sự bất trung của cả nhân loại.
Hội Thánh và con đường trung tín
Ngày nay, Hội Thánh – Thân Thể Mầu Nhiệm của Chúa Kitô – được mời gọi sống trung tín với giao ước tình yêu ấy, nhất là qua con đường thập giá. Hội Thánh không thể chiều theo não trạng thế gian, mưu cầu dễ dãi, danh vọng hay an toàn giả tạo, mà phải can đảm làm chứng bằng lòng trung thành và tình yêu thật sự.
Trong lòng Hội Thánh hôm nay, cũng không thiếu những cám dỗ của “não trạng Giuđa”: chọn lợi ích vật chất, quyền lực hay tiện nghi trần thế thay vì trung tín với Tin Mừng. Nhưng thập giá không thể thiếu trong đời sống Kitô hữu – không như hình phạt, nhưng như dấu chỉ của tình yêu trọn vẹn.
Những Giuđa thời đại và lời cầu nguyện cho thế giới
Sự phản bội không chỉ xảy ra trong lòng Hội Thánh, mà còn tiếp diễn trong thế giới hôm nay. Có biết bao người vô tội đang bị “bán đứng” mỗi ngày: bị khai thác, bị bóc lột, bị đưa vào các cuộc chiến phi nghĩa hay hệ thống bất công toàn cầu.
Chúng ta phải cầu nguyện không chỉ để họ được giải thoát, mà còn để họ mang lấy tội lỗi thế gian trong sự kết hợp với Thập Giá Chúa, trở thành của lễ thánh hóa thế giới, như chính Đức Giêsu.
Tuy nhiên, điều ấy không có nghĩa là ngồi yên chịu đựng. Người Kitô hữu còn được mời gọi dấn thân xây dựng một thế giới yêu thương thật sự, bằng cách đấu tranh công chính và yêu thương vô vị lợi, để kiến tạo nền văn minh tình thương vững bền.
Lạy Chúa Giêsu, Tôi Tớ Trung Tín của Thiên Chúa,
Trong bữa tiệc ly, khi người môn đệ phản bội đang ngồi cùng bàn, Chúa vẫn im lặng và yêu thương đến cùng. Không phải vì Chúa yếu đuối, nhưng vì Chúa muốn hoàn tất thánh ý Cha bằng tình yêu không đổi thay.
Xin cho con luôn khiêm tốn nhìn nhận sự yếu đuối của bản thân, để không rơi vào não trạng của Giuđa – đánh đổi tình yêu Chúa lấy chút an ủi chóng qua. Xin gìn giữ Hội Thánh Chúa luôn trung tín trong thử thách, biết bước đi trên đường hẹp của Thập Giá với niềm hy vọng và can đảm.
Chúng con cũng dâng lên Chúa những người vô tội đang bị hy sinh giữa thế giới hôm nay – xin cho đau khổ của họ trở thành của lễ thanh tẩy nhân loại.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng trung thành kiên vững, để dù bị thử thách thế nào, vẫn không bao giờ chối bỏ tình yêu Chúa.
Amen.
THỨ NĂM TUẦN THÁNH – THÁNH LỄ TIỆC LY
✠ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (13,1-15)
Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.
Một bữa tối, ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa Íscariốt, con ông Simôn, ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo choàng, lấy khăn quấn ngang lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn quấn mà lau.
Đến chỗ ông Simôn Phêrô, ông liền thưa: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao?” Đức Giêsu trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau này con sẽ hiểu.” Ông Phêrô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!” Đức Giêsu đáp: “Nếu Thầy không rửa cho con, con sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” Ông Simôn Phêrô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân con, mà cả tay và đầu nữa.” Đức Giêsu bảo ông: “Ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Anh em cũng đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!” Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch.”
Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”
Suy niệm
Chiều nay, chúng ta quy tụ nơi đây không chỉ để tưởng nhớ một bữa tiệc ly đơn thuần, mà là để cử hành Giờ của Đức Giêsu, giờ Người tự hiến mạng sống vì yêu thương nhân loại. Trong bầu khí linh thánh của Thánh lễ này, mọi ánh sáng đều chiếu về hai hành động cứu độ: rửa chân cho các môn đệ và thiết lập bí tích Thánh Thể.
Tin Mừng Gioan bắt đầu bằng lời khẳng định làm lay động mọi tâm hồn: “Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1). Đó không chỉ là tình yêu dịu dàng, cảm tính, nhưng là tình yêu tự hủy, tình yêu phục vụ, tình yêu không giới hạn dù phải đi qua cái chết thập giá. Tình yêu ấy không dừng lại ở lời nói, nhưng thể hiện qua hành vi.
Hạ mình để nâng cao
Đức Giêsu đứng lên giữa bữa ăn, cởi áo choàng – biểu tượng của địa vị – thắt khăn làm tôi tớ, cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Một hành động tưởng chừng nghịch lý và khó hiểu.
Phêrô bối rối, phản đối. Phản ứng của ông phản ánh não trạng của thế gian: “Người trên không phục vụ người dưới.” Nhưng Đức Giêsu đã lật ngược mọi giá trị: Ai lớn nhất là người phục vụ.
Việc rửa chân là cử chỉ ngôn sứ. Trong khi các tiên tri xưa dùng lời để kêu gọi sám hối, Đức Giêsu dùng chính thân xác mình: quỳ xuống, cầm lấy những đôi chân dơ bẩn, biểu tượng của thân phận tội lỗi nhân loại, mà rửa sạch.
Đây không chỉ là một hành động nhân đạo, mà là mạc khải về chính bản chất Thiên Chúa: Tình yêu khiêm hạ, phục vụ vô điều kiện.
Bí tích tình yêu
Cùng trong khung cảnh đó, Đức Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể – giao ước mới giữa Thiên Chúa và loài người.
Phaolô kể lại: “Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh… Này là Mình Thầy, bị nộp vì anh em… Đây là chén Máu Thầy, máu giao ước mới, đổ ra cho muôn người.” (1Cr 11,23-26)
Thánh Thể là lễ Vượt Qua mới. Nếu trong Cựu Ước, dân Do Thái ăn bánh không men và thịt chiên để tưởng nhớ cuộc giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập, thì giờ đây, Hội Thánh cử hành Thánh Thể để tưởng niệm Đấng đã tự trở thành Chiên Vượt Qua, Đấng hiến chính thân mình để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi và cái chết.
Chiên xưa cứu dân khỏi cái chết thể xác, Chiên Thiên Chúa cứu nhân loại khỏi sự chết đời đời.
Yêu như Chúa đã yêu: chuẩn mực của mọi người môn đệ
Trong bài học cuối cùng dành cho các môn đệ, Đức Giêsu nói: “Nếu Thầy là Thầy, là Chúa, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 13,14)
Người Kitô hữu không được phép sống kiêu căng, tranh giành địa vị, nhưng phải theo gương Chúa, sống phục vụ, sống khiêm nhu, sống yêu thương kể cả với kẻ thù.
Không chỉ rửa chân cho những người thân, Chúa còn rửa chân cho Giuđa – kẻ phản bội. Như vậy, tình yêu của Ngài không bị giới hạn bởi sự trung tín của con người. Đó là tình yêu “cho đến cùng”, tình yêu trọn vẹn, vô điều kiện.
Lời mời gọi dấn thân và chia sẻ
Chiều Thứ Năm Tuần Thánh là khởi đầu của Tam Nhật Vượt Qua – tam nhật thánh thiêng nhất trong năm phụng vụ. Qua việc rửa chân và lập Thánh Thể, Đức Giêsu mời gọi chúng ta:
- Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu.
- Hãy cúi mình xuống phục vụ nhau.
- Hãy trở nên tấm bánh bẻ ra vì người khác.
Ai đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa, người ấy cũng được mời gọi trở thành bánh, thành máu cho tha nhân – nghĩa là hiến dâng chính đời mình trong phục vụ và yêu thương.
Lạy Chúa Giêsu,
Chiều nay, khi chiêm ngắm Thầy quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ, lòng chúng con bừng lên một nỗi xúc động thánh thiêng.
Chúng con nhận ra Thầy không chỉ là Chúa cao cả, mà còn là người tôi tớ hiền lành, khiêm hạ, phục vụ đến tận cùng.
Lạy Thầy Chí Thánh,
Khi ban Thịt và Máu mình cho chúng con, Thầy đã để lại cho nhân loại kho tàng yêu thương lớn lao nhất.
Xin cho chúng con biết sống xứng đáng với bí tích Thánh Thể – biết đến với Chúa bằng lòng khao khát, sốt mến, và sẵn sàng trở nên của lễ hy sinh vì tha nhân.
Xin cho mỗi lần chúng con tham dự Thánh lễ, là mỗi lần chúng con học lại bài học yêu thương, cúi xuống rửa chân cho nhau và biết hiến dâng đời mình như Thầy đã dâng.
Amen.
THỨ SÁU TUẦN THÁNH – SUY TÔN THÁNH GIÁ
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 18,1–19,42)
Khi ấy, Đức Giêsu ra đi cùng với các môn đệ sang bên kia suối Kít-rôn. Ở đó có một khu vườn, Người và các môn đệ đi vào…
(Toàn văn bài Thương Khó Ga 18,1–19,42)
Suy niệm
“Chúng ta ngước nhìn Đấng đã bị đâm thâu” (x. Dcr 12,10; Ga 19,37)
Thập Giá – đỉnh cao của ơn cứu độ
Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày trọng đại và linh thiêng nhất trong toàn bộ phụng niên, là ngày Giáo Hội lặng lẽ chiêm ngắm Đấng Cứu Độ treo trên thập giá, Đấng đã tự hiến vì tội lỗi của nhân loại, trong đó có tôi và bạn.
Chúng ta đã đi suốt hành trình Mùa Chay với lời mời gọi: ăn năn, sám hối, cầu nguyện, chay tịnh và bác ái. Hôm nay, trong thinh lặng và sám hối sâu xa, Giáo Hội không cử hành Thánh Lễ, nhưng quy tụ để cử hành cuộc Tử Nạn của Chúa Giêsu – Hy Tế duy nhất làm cho mọi Thánh Lễ trong năm có ý nghĩa và mang lại hiệu quả cứu độ.
Bài Phúc Âm hôm nay không chỉ là một trình thuật lịch sử, nhưng là lời mặc khải trọn vẹn về Thiên Chúa của lòng thương xót, Đấng đã yêu thương con người “đến cùng” (Ga 13,1), bằng một tình yêu không giới hạn.
Dưới chân Thập Giá – nơi lộ diện tội lỗi và ân sủng
Chúng ta hãy dừng lại để suy ngẫm điều mà Thánh Gioan Tông đồ muốn chúng ta nhận ra khi kể lại cuộc Thương Khó. Dưới chân thập giá, ai trong chúng ta cũng thấy mình hiện diện:
Các thượng tế và kinh sư – những người nhân danh Thiên Chúa nhưng lại mưu sát Đấng Thánh.
Philatô – kẻ nhu nhược, sợ mất quyền, rửa tay trước sự thật.
Giuđa – người môn đệ phản bội vì tiền bạc.
Phêrô và các môn đệ – sợ hãi, bỏ trốn, chối Thầy.
Lính canh, đám đông, người qua đường – dửng dưng, chế nhạo hoặc vô tình làm theo đám đông.
Trước mặt Thập Giá, mọi người đều có tội. Không ai có thể tự xưng mình vô tội khi nhìn vào Đức Giêsu bị treo giữa trời và đất. Chính Thập Giá đã phơi bày bản chất của tội lỗi: đó là sự khước từ Thiên Chúa, là thái độ dửng dưng trước chân lý, là sự sợ hãi không dám sống thật.
Thế nhưng, Thập Giá cũng mặc khải lòng thương xót khôn cùng của Thiên Chúa. Một hành động “vô tình” – như mũi đòng đâm vào cạnh sườn Chúa – lại trở thành dấu chỉ của ơn cứu độ vĩnh cửu: “Tức thì máu và nước chảy ra” (Ga 19,34). Máu – tượng trưng cho hy tế cứu độ. Nước – tượng trưng cho Thánh Thần và Bí tích Thánh Tẩy.
Đức Giêsu – Chiên Vượt Qua mới
Không phải ngẫu nhiên mà Thánh Gioan kể chi tiết: “xương Người không bị đánh dập”, bởi vì Chiên Vượt Qua trong Cựu Ước – con chiên cứu dân Israel khỏi Ai Cập – cũng phải toàn vẹn, không bị gãy xương (Xh 12,46).
Đức Giêsu chính là Chiên Thiên Chúa, như lời Gioan Tẩy Giả từng giới thiệu: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian” (Ga 1,29). Giờ đây, chính Ngài hiến thân làm Chiên lễ vượt qua mới, cứu nhân loại khỏi kiếp nô lệ tội lỗi, dẫn chúng ta về Đất Hứa đời đời.
Với hình ảnh cạnh sườn bị đâm thâu, Gioan đã liên kết lời tiên tri Dacaria: “Chúng sẽ ngước nhìn lên Ta, Đấng chúng đã đâm thâu” (Dcr 12,10). Chúng ta không chỉ đứng nhìn, nhưng là nhìn với lòng tin, để ơn cứu độ từ thập giá chảy xuống tâm hồn ta.
Cái chết của Chúa Giêsu – hành vi tình yêu tuyệt đối
Cái chết của Chúa Giêsu không phải là tai nạn lịch sử, cũng không phải là thất bại. Đó là hành vi tự nguyện – là lễ hy sinh cao cả nhất dâng lên Thiên Chúa Cha để đền tội thay cho nhân loại.
Như tác giả thư Do Thái đã viết: “Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Kitô đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết… Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục.” (Dt 5,7-9)
Chính sự vâng phục trong yêu thương đến tận cùng ấy đã làm cho cái chết của Chúa trở nên nguồn sống đời đời cho chúng ta.
Chúng ta phải làm gì hôm nay?
Chúng ta không chỉ là khán giả của cuộc khổ nạn, mà là người có mặt và có trách nhiệm. Chúng ta hãy:
- Chiêm ngắm Thập Giá trong thinh lặng và cầu nguyện.
- Thờ lạy Thánh Giá như trung tâm đức tin và ơn cứu độ.
- Rước lễ với lòng thống hối và biết ơn sâu xa.
- Hôn kính Thánh Giá như cử chỉ yêu thương và gắn bó với Đấng chịu đóng đinh.
Hôm nay, khi tham dự nghi thức chiều Thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta đừng làm cho nghi lễ trở thành một thói quen hay một “vở diễn phụng vụ”, nhưng hãy để trái tim mình tan chảy vì tình yêu quá lớn của Đấng Cứu Độ.
Lạy Chúa Giêsu Kitô,
Con ngước nhìn lên Thánh Giá Chúa, nơi tình yêu bị đóng đinh, nơi lòng thương xót chảy tràn từ cạnh sườn bị đâm thâu. Con xin dâng lên Chúa tất cả tội lỗi, yếu đuối và sự vô ơn của con.
Xin rửa sạch tâm hồn con bằng Máu và Nước từ Trái Tim Chúa. Xin dạy con yêu thập giá, yêu cuộc đời hy sinh và vâng phục theo gương Chúa. Xin ban cho con lòng tin của Đức Maria, lòng trung thành của thánh Gioan, và sự khiêm nhường của người trộm lành.
Xin đừng để con chỉ đứng nhìn thập giá như một kẻ xa lạ, nhưng biết bước theo Chúa trong yêu thương và hy vọng.
Lạy Chúa Giêsu, nhờ Thánh Giá Chúa, xin cứu độ con và toàn thế giới. Amen.
THỨ BẢY TUẦN THÁNH – ĐÊM VỌNG PHỤC SINH
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca (24,1-12)
Khi ấy, ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các phụ nữ đi đến mồ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mồ, nhưng khi bước vào, họ không thấy xác Chúa Giêsu đâu cả. Đang lúc họ còn bỡ ngỡ về việc ấy, thì kìa, có hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ. Các bà hoảng sợ, cúi gằm mặt xuống đất. Nhưng hai người kia nói: “Sao các bà lại tìm người sống giữa kẻ chết? Người không còn ở đây, nhưng đã sống lại rồi. Hãy nhớ lại lời Người đã nói với các bà hồi còn ở Galilê: ‘Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, bị đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba sẽ sống lại’.”
Bấy giờ họ nhớ lại những lời Người đã nói. Họ từ mồ trở về, loan báo tất cả những điều ấy cho Nhóm Mười Một và tất cả các môn đệ khác. Mấy bà nói với các Tông Đồ là bà Maria Mađalêna, bà Gioanna, và bà Maria, mẹ ông Giacôbê. Các bà khác cùng đi với họ cũng nói tương tự. Nhưng các Tông Đồ cho là chuyện vớ vẩn, nên đã không tin các bà. Dù vậy, ông Phêrô vẫn đứng dậy, chạy ra mồ. Ông cúi nhìn vào, thấy chỉ còn có những băng vải. Ông ra về, lòng thắc mắc về việc đã xảy ra.
Suy niệm
Đêm nay là đỉnh cao của Năm Phụng vụ. Sau những ngày tĩnh lặng của Thứ Sáu và Thứ Bảy Tuần Thánh, sau cái chết tang thương và sự vắng lặng huyền nhiệm, Hội Thánh long trọng cử hành Đêm Canh Thức Vượt Qua, đêm thánh thiêng nhất trong năm. Từ ngọn lửa mới được thắp lên, từ ánh sáng cây nến Phục Sinh bừng sáng giữa bóng tối, chúng ta hân hoan loan báo: “Đức Kitô đã sống lại – Alleluia!”
Mọi nghi thức hôm nay – từ ánh sáng, lời ca Exsultet, đến việc công bố Lời Chúa và tái tuyên hứa bí tích Thánh Tẩy – đều đưa ta bước vào mầu nhiệm vượt qua: từ tối tăm đến ánh sáng, từ tội lỗi đến ơn tha thứ, từ cái chết đến sự sống đời đời.
Mầu nhiệm Phục Sinh: Một biến cố lặng lẽ, nhưng đầy quyền năng
Không như cuộc Khổ Nạn, Phục Sinh không diễn ra trước đám đông. Không có ai chứng kiến giây phút Chúa bước ra khỏi mồ. Tảng đá đã lăn ra, nhưng chính biến cố lại ẩn mình trong thinh lặng. Chỉ những ai có con mắt đức tin, có trái tim kiếm tìm Chúa mới có thể nhận ra Ngài sống lại. Vì thế, những người phụ nữ đến mồ sáng sớm là hình ảnh sống động của Hội Thánh: một cộng đoàn trung thành, yêu mến, không ngại ngần đau thương, bước đi trong bóng tối với lòng mến.
Các bà không đi tìm Đấng Sống lại – các bà đi tìm xác chết. Nhưng Chúa ban thưởng lòng yêu mến khiêm tốn ấy bằng một mạc khải kỳ diệu: “Người không còn ở đây, nhưng đã sống lại rồi.”
Lịch sử cứu độ: một hành trình dẫn đến Phục Sinh
Các bài đọc trong Đêm Vọng Phục Sinh tóm gọn lịch sử cứu độ: từ cuộc tạo dựng, vượt qua Biển Đỏ, Giao ước Sinai, lời các ngôn sứ… cho đến việc hoàn tất nơi Đức Kitô. Chúng ta không chỉ nghe Lời Chúa như một câu chuyện quá khứ, nhưng như một chương trình đang diễn ra trong chính cuộc đời mỗi người.
Chúa không chỉ phục sinh “ngày xưa”, nhưng đang phục sinh chúng ta hôm nay, khi ta dám từ bỏ tội lỗi, tái lập lại giao ước, mở lòng đón nhận ánh sáng đức tin, như Hội Thánh nhắc ta trong nghi thức canh tân lời hứa rửa tội.
Từ ngôi mộ đến sứ vụ loan báo: Hành trình của những chứng nhân
Những người phụ nữ là những người đầu tiên loan báo Tin Mừng, dù lúc ấy lời họ chưa được tin tưởng. Rồi đến Phêrô, Gioan, các môn đệ trên đường Emmaus… Từng bước, mầu nhiệm Phục Sinh mở ra, biến những người yếu đuối, thất vọng, tội lỗi trở thành chứng nhân đầy xác tín. Ngày nay, chúng ta cũng được mời gọi bước vào chính hành trình ấy:
- Đón nhận ơn đổi mới từ Thánh Tẩy
- Thắp sáng ngọn nến đức tin giữa bóng tối thế gian
- Dám tuyên xưng đức tin giữa xã hội đầy cám dỗ
- Làm chứng bằng đời sống thánh thiện và yêu thương
Chúa phục sinh không chỉ là biến cố, nhưng là một sức mạnh đang hoạt động, đang thúc đẩy chúng ta trở thành ánh sáng và muối cho trần gian.
Lời Mời Gọi: Hãy đi tìm Chúa nơi Galilê đời mình
Trong một bài đọc khác của Đêm Vọng, thiên thần nói: “Người đã đi trước các ông đến Galilê.” Galilê là nơi Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ. Galilê cũng là hình ảnh của đời thường, của những gì quen thuộc. Nơi đó, chúng ta được mời gọi gặp Chúa sống lại – giữa những trách nhiệm, tương quan, công việc, đau khổ và hy vọng. Không cần tìm đến những nơi cao siêu, chính trong cuộc sống hằng ngày, khi ta sống với đức tin và tình yêu, ta gặp được Đấng phục sinh.
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh,
Trong đêm cực thánh này, chúng con dâng lên Chúa lời ca tụng và cảm tạ. Chúa đã từ cõi chết sống lại, chiến thắng tội lỗi và tử thần, mở đường dẫn chúng con đến sự sống đời đời.
Xin cho ánh sáng Phục Sinh đốt cháy tâm hồn chúng con, để dù giữa muôn thử thách và bóng tối cuộc đời, chúng con vẫn luôn trung thành tìm kiếm Chúa, yêu mến Chúa, và loan báo Tin Mừng của Chúa bằng chính cuộc đời mình.
Xin cho lời hứa ngày chịu phép rửa của chúng con được sống lại cách mạnh mẽ hôm nay, để chúng con thực sự là con cái ánh sáng, là chứng nhân sống động của Tin Mừng phục sinh.
Lạy Chúa, xin ở lại với chúng con, vì trời đã xế chiều.
Alleluia! Chúa đã sống lại thật! Alleluia!
Nguồn:hoangcatholic.com
Có thể bạn quan tâm
Vatican cập nhật các quy định về ý lễ, cho phép gộp ý..
Th4
Nhịp Sống Giáo Hội Việt Nam Số 15 (07/4 – 14/4/2025): Sám Hối..
Th4
Đức cha Louis gặp gỡ 200 thành viên Hội đồng Mục vụ Giáo..
Th4
Suy niệm Tin mừng trong Tuần Thánh
Th4
Được Mời Gọi Rao Giảng Tin Mừng Online: Năm Thánh Dành Cho Các..
Th4
Đức Cha Louis Cử Hành Chúa Nhật Lễ Lá Trong Dịp Thiếu Nhi..
Th4
Ủy Ban Thánh Nhạc: Thư Mời Tham Dự Đêm Thánh Ca và Hội..
Th4
Cáo Phó: Ông Cố Giuse – Thân Phụ Của Linh Mục Giuse Trần..
Th4
Cẩm Nang Nhỏ Để Thực Thi Văn Kiện Chung Kết Trong Các Giáo..
Th4
Ý nghĩa Chúa Nhật Lễ Lá
Th4
Tĩnh Huấn Ban Điều Hành Hội Mân Côi 9 Giáo Hạt Tại Hà..
Th4
Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Lá Năm C: Cùng Chúa Cất Bước
Th4
Thánh tích trái tim của Carlo Acutis sẽ được đưa đến Roma trong..
Th4
Niềm Hy Vọng Kitô Giáo, Giải Pháp Cho Con Người Thời Nay
Th4
Người Khuyết Tật Tham Gia Đời Sống Giáo Hội
Th4
Nhịp Sống Giáo Hội Việt Nam Số 14 (31/3 – 07/4/2025): Giáo Hội..
Th4
Chín điều nên biết về Tuần Thánh
Th4
Sáu điều tín hữu nên biết về Chúa Nhật Lễ Lá
Th4
Quý Cha Giáo Hạt Hòa Ninh Tĩnh Tâm Kỳ II Năm Thánh 2025
Th4
Đại Hội Người Khiếm Thị Và Bước Chân Hành Hương Của Những Người..
Th4