Ơn gọi linh mục của Edoardo, “người mẫu đẹp nhất nước Ý”

1438 lượt xem

Sau khi thông báo quyết định vào chủng viện để trở thành linh mục, chủng sinh Edoardo Santin làm chứng: “Tôi được bình chọn là người đẹp trai nhất nước Ý, đúng. Một cuộc thi đã đưa tôi đến với thời trang nhưng không làm thay đổi cuộc đời tôi. Chính Thiên Chúa đã làm thay đổi cuộc đời tôi.”

Edoardo Santini, 21 tuổi, quê quán Castelfiorentino, Tuscany, từ nhiều tuần qua anh đã thành tâm điểm chú ý của báo chí, truyền hình, trang web, trang mạng xã hội, họ đăng hình người mẫu trẻ đẹp trong các trang phục hàng hiệu, với bề ngoài gợi cảm, kèm theo những tiêu đề như: “Tôi là người đàn ông đẹp nhất nước Ý và tôi sắp thành linh mục”.

“Từ người mẫu gợi cảm đến chủng viện”…

Một cơn bão truyền thông làm cho chính Edoardo cũng bất ngờ. Theo nhật báo Ý Avvenire đăng ngày 26 tháng 12 năm 2023, chàng trai trẻ quyết định đặt mọi thứ vào đúng bối cảnh.

Sinh năm 2002, Edoardo công nhận anh luôn có một tinh thần cạnh tranh nào đó. Anh nói: “Khi còn học cấp 3, tôi thích các lớp kịch nghệ của trường tổ chức: nhờ sân khấu, tôi thắng được tính nhút nhát nên tôi nghĩ sân khấu là con đường của tôi. Khi tìm kiếm các học viện trên internet, tôi tình cờ gặp một đại diện. Lần đầu tiên tôi được gợi ý tôi sẽ là người mẫu hoàn hảo và họ khuyến khích tôi tham gia cuộc thi ‘những người đẹp nhất nước Ý’. Đó là năm 2019 khi tôi 17 tuổi.”

Anh cho biết anh rất vui dù anh chưa bao giờ nghĩ mình đặc biệt đẹp trai: “Thêm nữa, tôi luôn có một suy nghĩ trong đầu, một thôi thúc từ khi còn nhỏ với đức tin và ơn gọi làm linh mục, nhưng đó vẫn chỉ là một cảm giác. Trong tôi luôn có đấu tranh, trong mọi việc tôi làm tôi cảm thấy cần tìm ý nghĩa sâu đậm hơn của công việc.”

Không phải là người đẹp trai được nhiều cô gái vây quanh

Dù gia đình cởi mở nhưng gia đình không giúp anh tìm ra con đường của mình. Anh nói: “Càng ngày tôi thấy những câu hỏi của tôi về Thiên Chúa càng tăng, nhưng trên mạng xã hội họ đưa ra hình ảnh Giáo hội thật đáng buồn và lỗi thời.”

Về mặt nghề nghiệp, “tôi có bước khởi đầu tốt, đời sống vật chất thoải mái nhưng mọi thứ lại không suôn sẻ”. Khi họ đề nghị tôi chụp hình khỏa thân vì ‘mọi người đều làm vậy’, cảm giác khó chịu của tôi gia tăng: “Điều bỉ ổi nhất là ngày họ bắt tôi phải tự xem lại tôi để đánh giá bản thân, và cuối cùng, một anh chàng đưa tiền cho tôi và nói: ‘sắc đẹp phải trả giá’. (…) Sự thật là tôi chưa bao giờ là người như người khác mong chờ ở tôi, một người mẫu tự tin hay một anh chàng đẹp trai được rất nhiều cô gái vây quanh, tôi hoàn toàn ngược lại”.

“Tay cầm tràng hạt, tôi đi dạo trên những ngọn đồi xung quanh nhà và sẵn sàng giấu đi nếu gặp ai”.

Bước ngoặt Don Puglisi

Mùa hè năm 2021, một điều gì đó đã xảy ra: “Một ngày nọ, tôi chợt nảy ra ý tưởng làm một việc mà tôi luôn nghĩ chỉ dành cho người già, đó là lần hạt Mân Côi. Tay cầm tràng hạt, tôi đi dạo trên những ngọn đồi xung quanh nhà, tôi sẵn sàng giấu đi nếu gặp ai. Nhưng tôi chờ gì? Tôi đã hỏi Chúa, tôi còn không biết Ngài là ai? Lúc đó tấm gương của linh mục Pino Puglisi (bị mafia sát hại năm 1993 ở Palermo) lóe lên trong tâm trí tôi.”

Trở về nhà, Edoardo viết cho linh mục Alberto Ravagnani, “một linh mục tôi nhìn trên YouTube”, linh mục mời anh tham gia với các bạn trẻ khác ở nhà nguyện Thánh Philip Neri ở Busto Arsizio: “Tôi rất miễn cưỡng, tôi sợ cha giới thiệu tôi với những bạn trẻ mộ đạo hoặc hơi một chút cực đoan.” Nhưng trên thực tế, anh đã trải qua một tuần hoàn toàn bình thường với những người trẻ hoàn toàn bình thường, “nhưng họ đã truyền đức tin của họ cho tôi, cọng thêm niềm vui của họ. Tôi sống kinh nghiệm ý nghĩa của việc “ở trong Giáo hội” nhưng không đi nhà thờ, nghĩa là không có quan hệ với người khác, không cầu nguyện chung, không quan tâm đến người khác và với chính mình”. Edoardo nhận ra đức tin là một con đường và để hạt giống nảy mầm thì cần phải loại bỏ những tảng đá. “Có nhiều cách để nói về Chúa, không nhất thiết phải có chữ Chúa trên đầu môi, lời chứng đầu tiên là sống”.

Về lại Florence, anh gặp giám đốc chủng viện, nhưng thời điểm chưa đến. Đồng thời, anh tiếp tục làm người mẫu: “Tôi tự hỏi, Chúa có muốn tôi hoạt động tích cực trên thế giới này không. Quả thực, tôi không còn xấu hổ về đức tin của mình và nếu có ai hỏi, tôi bình tĩnh nói về đức tin, cả ở phòng quay với một người mẫu đồng nghiệp hay với các nhiếp ảnh gia… Có nhiều cách để nói về Chúa, không cần phải có chữ Chúa trên môi, lời chứng đầu tiên là sống.” Nhưng tiếng  gọi làm linh mục không hề yếu đi.

Năm 2022, người cha tinh thần của anh gợi ý anh đến sống ở một giáo xứ ngoại ô Florence, nơi “tôi đã sống một năm hạnh phúc nhất trong đời, bên cạnh hai linh mục và được toàn thể cộng đồng, gia đình lớn thứ hai của tôi chào đón”. 

Bước vào năm dự bị 

Sau kinh nghiệm này, anh viết thư cho tổng giám mục Betori xin ngài cho anh vào năm dự bị ở chủng viện. Tháng 10 năm 2023, anh bắt đầu học. Anh nói: “Báo chí đã phong tôi làm linh mục rồi, nhưng đây là giai đoạn phân định để biết tôi có nên vào chủng viện hay không.” Anh ghi danh vào Khoa Thần học ở Florence, anh sống trong một giáo xứ.

Anh nói: “Chúng ta không có thói quen chia sẻ đức tin của mình, nói về Chúa là chói tai, nếu bạn đi nhà thờ, bạn sẽ cảm thấy mình bị phán xét. Mùa hè đó tôi đã đi dự Ngày Thế Giới Trẻ ở Lisbon và các bạn trẻ đã ngạc nhiên hỏi tôi: ‘Nhưng tại sao bạn lại muốn làm linh mục?’ Chỉ sau khi nghe câu chuyện của tôi, họ mới có can đảm để nói về Chúa, không dễ để nói ‘Tôi tin’, đó là một bước phức tạp rắc rối.”

“Cách lan truyền náo động video của tôi làm tôi khó chịu.”

Anh lưu ý: “Tất nhiên tôi sẽ không còn làm người mẫu nhưng chúng ta không bao giờ được phủ nhận quá khứ, những trải nghiệm tích cực và những người đẹp ở khắp nơi, thậm chí còn hơn thế ở những nơi chúng ta ít ngờ tới nhất. Tôi là tổng thể của những trải nghiệm và những cuộc gặp gỡ này, tôi sẽ tiếp tục cống hiến những gì tôi đã có được cho đến nay, nhưng theo một cách khác.”

Chúa thật khó tả nên lời

Sự chú ý cũng làm cho anh vui, “nhưng nó cũng làm tôi giận, vì có rất nhiều chủng sinh có ơn gọi sâu sắc hơn, có năng lực hơn tôi, nhưng không ai để ý đến họ. (…) Sau vài giờ, số người theo dõi đã tăng gấp 10 lần và dĩ nhiên là dễ chịu vì có nhiều người muốn tìm hiểu, nhưng sau đó cách lan truyền hỗn loạn video của tôi làm tôi lo lắng, nhưng phần lớn các ý kiến đều tích cực.”

Khi được hỏi về việc từ bỏ một phụ nữ, Edoardo trả lời: “Ngay cả trong những lúc tôi đang yêu, ý nghĩ về chức linh mục vẫn có đó. Và tôi luôn tâm niệm, nếu yêu một cô thì đó là cùng nhau hướng tới một tương lai chứ không chỉ để vui vẻ.”

Anh kết luận: “Thiên Chúa thật khó tả nên lời, tôi không thể nói bằng lời của loài người những gì Ngài đối với tôi, tôi chỉ có thể làm chứng, đó là hạnh phúc, hạnh phúc đích thực, hạnh phúc lớn lao.”

Marta An Nguyễn dịch

Có thể bạn quan tâm