NHỮNG CÁI TẾT XA QUÊ
Tôi quen nó từ thuở còn bé, cùng lớn lên trong một xứ đạo nghèo, nơi mà tiếng chuông nhà thờ mỗi sớm chiều đã trở thành nhịp thở quen thuộc của đời người. Nó là một cô gái bình thường như bao người khác trong làng, hiền lành, chịu khó, và có một đức tin đơn sơ được nuôi dưỡng từ những thánh lễ Chúa Nhật, những giờ kinh tối bên mẹ.
Rồi một ngày, nó rời quê.
Không ồn ào, không tiễn đưa rình rang. Chỉ một chiếc vali nhỏ, vài bộ quần áo, và một ít tiền mẹ dúi vội vào tay, và một lời dặn rất khẽ: “Đi mô thì đi, nhớ giữ đạo con nghe.”
Vậy mà đã mười năm.
Mười năm nơi xứ người – Đài Loan – đủ dài để một người thay đổi rất nhiều. Những ngày đầu, nó còn nhớ giờ lễ, còn lén xin nghỉ làm để tìm một nhà thờ gần chỗ ở. Nhưng công việc nơi xưởng máy không dễ dàng. Ca kíp xoay vòng, tăng ca triền miên. Mỗi lần xin nghỉ là một lần lo sợ mất việc. Rồi nó tự nhủ: “Thôi, ráng làm vài năm, kiếm ít vốn rồi về.”
Vài năm ấy, kéo dài thành mười năm.
Giữa guồng quay của cơm áo gạo tiền, đức tin nơi nó cứ mỏng dần, lặng lẽ như ngọn đèn dầu thiếu bấc. Một năm, có khi nó chỉ dự được hai, ba thánh lễ trọng. Có năm, Tết đến mà không bước chân vào nhà thờ lần nào. Không phải vì nó không tin nữa, mà vì mệt. Mệt cả thể xác lẫn tâm hồn.
Nó làm việc quần quật. Ban ngày trong xưởng, ban đêm về phòng trọ chật hẹp, ăn vội bát mì gói, gọi điện về nhà chỉ dám hỏi mấy câu ngắn ngủi: “Mẹ khỏe không?” rồi tắt máy.
Những cái Tết xa quê là những ngày dài nhất trong năm.
Ngoài kia, người ta vẫn treo đèn lồng đỏ, pháo hoa vẫn nổ, nhưng nó thấy Tết nơi xứ người nhạt thếch. Không bánh chưng, không mâm cỗ, không tiếng cười. Chỉ có một mình nó trong căn phòng lạnh, mở điện thoại xem ảnh Tết quê nhà mà lòng quặn thắt.
Nó nhớ những cái Tết ở quê đến nao lòng.
Nhớ đêm ba mươi, cả nhà quây quần bên nồi bánh chưng, ngọn lửa hồng bập bùng soi rõ gương mặt mẹ đã hằn thêm nhiều nếp nhăn. Nhớ mùi khói bếp quyện trong gió lạnh, mùi lá dong, mùi gạo nếp, mùi quê hương không nơi nào có được.
Nhớ sáng mùng Một, cả gia đình mặc đồ mới đi lễ đầu năm. Tiếng chuông nhà thờ vang lên trong làn sương sớm, cộng đoàn đông đủ, ai cũng trao nhau lời chúc bình an. Những ngày Tết ấy, đức tin của nó được nuôi dưỡng một cách tự nhiên, không cần gắng gượng, không cần nhắc nhở.
Ở nơi xứ người, Tết chỉ là một ngày nghỉ hiếm hoi – nếu có. Không ai chúc nhau bình an. Không ai hỏi: “Năm mới con xin ơn gì với Chúa?”
Chỉ có câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu nó: “Bao giờ mình mới được về?”
Có những đêm, sau một ngày làm việc mệt lả, nó ngồi một mình, nhìn thánh giá nhỏ treo trên tường. Nó không đọc được kinh dài, chỉ thở dài rồi nói rất khẽ: “Chúa ơi, con mệt quá…”
Vậy thôi. Nhưng chính những lời thì thầm ấy giữ nó không lạc mất hoàn toàn.
Mười năm, nó đã gửi về quê không ít tiền. Nhà được sửa, nợ được trả. Người ta nhìn vào, bảo nó “thành công”. Nhưng chỉ mình nó biết, cái giá phải trả là những cái Tết cô đơn, là tuổi trẻ trôi qua trong nhà xưởng, là những thánh lễ bỏ lỡ, những mùa Chay không tro, những mùa Giáng Sinh không hang đá.
Nó không than trách. Nó hiểu, mỗi người có một hoàn cảnh. Nhưng trong lòng, nỗi khát khao được trở về quê hương cứ lớn dần theo năm tháng. Không chỉ là về để nghỉ ngơi, mà là về để sống lại, sống lại cảm giác được thuộc về, được làm con trong một gia đình, được là chi thể trong một cộng đoàn đức tin.
Tôi viết những dòng này không chỉ cho nó, mà cho rất nhiều “nó” khác – những anh chị em đang lưu lạc khắp nơi, vì miếng cơm manh áo mà rời xa quê nhà. Tôi hiểu những vất vả, những mất mát không dễ gọi tên. Tôi hiểu cảm giác phải đánh đổi những ngày lễ, những giờ kinh, những mùa Tết sum vầy để đổi lấy đồng tiền gửi về quê.
Nhưng tôi cũng ước mong, giữa những chật vật ấy, anh chị em đừng đánh mất đức tin và tình quê. Có thể không dự lễ đều đặn, nhưng xin đừng quên cầu nguyện. Có thể xa cộng đoàn, nhưng xin đừng cắt đứt sợi dây nối mình với Chúa và với quê hương.
Vì đến một ngày, khi đủ tiền để trở về, thứ anh chị em cần nhất không chỉ là một ngôi nhà, mà là một nơi để tâm hồn được nghỉ ngơi. Và quê hương, với đức tin, với tình người vẫn luôn là chốn đợi chờ.
Như nó.
Vẫn đang đếm từng cái Tết xa quê, để mong một ngày được đón một cái Tết thật sự – Tết của sum vầy, của đức tin, và của trở về.
Anna Mây Ngàn


Có thể bạn quan tâm
Những Cái Tết Xa Quê
Th2
Gia Đình Giáo Phận Hà Tĩnh Gặp Gỡ – Tất Niên Ất Tỵ..
Th2
Lời Dẫn Lễ Và Lời Nguyện Tín Hữu Các Thánh Lễ Tết Nguyên..
Th2
Ngày 10/02: Thánh Scholastica, trinh nữ
Th2
Thánh Lễ Cao Điểm Tuần Chầu Đền Tạ Giáo Họ Độc Lập Ngũ..
Th2
Giáo Xứ Xuân Hòa Khánh Thành Linh Đài Đức Mẹ Trong Tuần Chầu..
Th2
VPTGM-GPHT: Thông báo Năm Thánh Giáo xứ Thọ Ninh
Th2
Quý Cha Giáo Hạt Minh Cầm Tĩnh Tâm Tất Niên Cuối Năm 2025
Th2
Các Bài Suy Niệm Chúa Nhật V Mùa Thường Niên A: Chính Anh..
Th2
Năm câu Kinh thánh cho ngày sinh nhật
Th2
Di dân Công giáo Việt Nam: Giữa khát vọng sinh kế và cuộc..
Th2
Những Lời Chúc Tết Đầu Xuân Dành Cho Người Công Giáo
Th2
Ngày 06/02: Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
Th2
Bài Hát Cộng Đồng Các Ngày Lễ Tết Bính Ngọ 2026
Th2
Ủy Ban Giáo Dân: Thường Huấn Tháng 02/2026
Th2
Thư Mời Gặp Gỡ Và Thánh Lễ Tất Niên Ất Tỵ 2025
Th2
Ngày 05/02: Thánh Agatha, đồng trinh, tử đạo
Th2
Đức Thánh Cha Lêô công bố các ý cầu nguyện cho năm 2027
Th2
Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha Năm 2026 Ủy Thác Cho Toàn..
Th2
Những Nét Chính Yếu Của Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã..
Th2