Các Linh Mục Hưu Dưỡng – Những Chứng Nhân Âm Thầm của Đức Tin và Tình Yêu

114 lượt xem

Cuộc đời linh mục là một hành trình dấn thân trọn vẹn cho Chúa và cho Hội Thánh. Trong ngày lãnh nhận thánh chức, các ngài quỳ gối trước bàn thờ, dâng hiến cả tuổi xuân để đáp lại tiếng Chúa gọi. Từ giây phút ấy, cuộc đời các ngài không còn thuộc về riêng mình nữa: các ngài hoàn toàn thuộc về Chúa và về đoàn chiên được trao phó.

Những năm tháng tuổi trẻ, các ngài hăng say thi hành sứ vụ: mỗi ngày dâng Thánh lễ, trao ban các bí tích, gieo rắc hạt giống Tin Mừng từ giảng đài cho đến những nẻo đường làng quê, vùng truyền giáo xa xôi. Biết bao mồ hôi, nước mắt đã rơi xuống cùng những bước chân không mệt mỏi để nâng đỡ đoàn chiên, xây dựng cộng đoàn, dẫn nhiều tâm hồn trở về với Chúa.

Thế nhưng thời gian chẳng dừng lại cho bất cứ ai. Tuổi già đến, sức khoẻ giảm sút, đôi tay từng dâng lễ nay run run theo nhịp thời gian, đôi chân từng vững vàng nay đã chậm chạp, yếu ớt. Khi bước vào giai đoạn hưu dưỡng, các ngài đón nhận một “sứ vụ mới”: sứ vụ thinh lặng, chiêm niệm, cầu nguyện và chịu đựng. Có khi là những cơn đau bệnh tật kéo dài, có khi là nỗi cô đơn giữa bốn bức tường. Thế nhưng, chính trong những tháng ngày âm thầm ấy, các ngài vẫn gắn bó với Chúa và Đức Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi, vẫn bền bỉ dâng từng lời kinh, từng hy sinh cho đoàn chiên và cho Hội Thánh.

Chúng ta dễ quên rằng những vị mục tử nay tóc bạc, mắt mờ ấy đã từng là người cha thiêng liêng rửa tội cho ta, chứng kiến hôn lễ của ta, xức dầu cho người thân của ta, cầu nguyện không ngừng cho chúng ta khi còn ở giáo xứ. Cuộc đời các ngài là một bài ca hiến dâng không có dấu chấm hết. Khi không thể giảng dạy từ toà giảng, các ngài vẫn đang “giảng” bằng chính đời sống âm thầm, bằng sự kiên nhẫn chịu đựng đau đớn, bằng lời cầu nguyện âm thầm trong đêm tối.

Chúng ta – những người con, những tín hữu được mời gọi đừng quên những chứng nhân thinh lặng ấy. Một lời cầu nguyện, một cuộc viếng thăm, một cử chỉ nhỏ bé nhưng chân thành cũng có thể sưởi ấm trái tim các ngài. Dù không còn làm được những việc mục vụ lớn lao, các linh mục hưu dưỡng vẫn nâng đỡ Hội Thánh bằng lời cầu nguyện. Chính nhờ những lời kinh âm thầm ấy mà Hội Thánh đứng vững, ơn gọi vẫn nảy sinh, đức tin của bao người được củng cố.

Ước mong mỗi người chúng ta không chỉ nhớ đến các ngài trong lời cầu nguyện, nhưng còn biến tình yêu thành hành động cụ thể: dành thời gian đến thăm, lắng nghe, an ủi và chia sẻ; nâng đỡ các ngài bằng sự quan tâm yêu thương để những năm tháng cuối đời được sống trong bình an và cảm nhận sâu sắc rằng các ngài được yêu mến, được trân trọng.

Mỗi cuộc thăm viếng, mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ quan tâm là một lời nhắc rằng: các cha không đơn độc, sự hy sinh của các cha không bị quên lãng. Xin cho chúng ta biết yêu mến và biết ơn các linh mục hưu dưỡng, như cách các ngài đã yêu mến và hiến dâng cả cuộc đời cho đoàn chiên của mình.

Anna Mây Ngàn

Có thể bạn quan tâm