Nối Lại Nhịp Tim Thiêng Liêng: Linh Mục & Ơn Gọi Làm Môn Đệ Thừa Sai

134 lượt xem

NỐI LẠI NHỊP TIM THIÊNG LIÊNG: LINH MỤC & ƠN GỌI LÀM MÔN ĐỆ THỪA SAI

Có những khoảnh khắc trong đời linh mục, người ta cảm thấy rõ ràng rằng trái tim mình đang đập quá nhanh vì công việc, quá nặng vì những ưu tư, nhưng lại quá chậm trong việc dành thời gian cho Chúa. Giữa những bước chân tất bật của sứ vụ, đôi khi nhịp tim thiêng liêng ấy trở nên lệch lạc mà người mục tử không nhận ra. Vì thế, tĩnh tâm luôn là cột mốc quan trọng, là cuộc trở về để “nối lại nhịp tim” với nguồn sống của ơn gọi.

Trong sự lặng thinh thánh thiêng, linh mục được mời gọi trở về bên Đấng đã gọi mình từ thuở đời đời. Những lo toan của đời sống mục vụ, những trọng trách âm thầm hay những vất vả không tên của hành trình phục vụ… tất cả như tan biến khi người mục tử đặt mình trước Nhan Thánh. Ở đó, Chúa không trách móc, không đòi hỏi, nhưng chỉ dịu dàng mời gọi: “Con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”.

Đó là giây phút linh mục nhận ra rằng: trước khi là người đứng giảng, đứng dạy, đứng hướng dẫn… mình trước hết là môn đệ, là người được Chúa yêu, được Chúa gọi tên, được Chúa đồng hành. Nhờ cái nhìn ấy, trái tim mục tử dần được chữa lành khỏi những mệt mỏi và những vết thương phục vụ mà đôi khi chính linh mục cũng không dám thừa nhận. Trong thinh lặng, linh mục không còn phải mạnh mẽ nữa; không phải gồng mình để trở thành điểm tựa; không cần giấu đi sự yếu đuối hay nỗi cô đơn. Với Chúa, người mục tử được phép nhỏ bé, được phép nghẹn ngào, được phép cất lên tiếng thở dài mà chẳng bao giờ bị phán xét.

Ơn gọi làm môn đệ thừa sai chỉ có thể khởi đi từ tương quan ấy: tương quan của người được yêu, rồi mới ra đi để yêu thương. Hy vọng mà linh mục loan báo không phải là khẩu hiệu hay lời nói suông, nhưng là kinh nghiệm sâu xa đến từ chính cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, Đấng luôn làm mới lại trái tim mình. Và chính trong tĩnh lặng, ngọn lửa hy vọng ấy được thắp sáng trở lại.

Hy vọng giúp linh mục đứng vững trước những ngày tháng mệt nhoài, giúp ngài nhìn vào đoàn chiên với ánh mắt kiên nhẫn hơn, giúp ngài yêu thương trong những hoàn cảnh tưởng chừng không thể yêu được nữa. Hy vọng cũng giúp linh mục dám bước qua những hoang mang, thử thách và thất bại của sứ vụ, để tiếp tục tin rằng Chúa vẫn đang làm việc nơi những điều âm thầm nhất.

Khi nhịp tim thiêng liêng được nối lại, linh mục không chỉ được hồi sinh, mà còn được biến đổi. Sứ vụ vẫn vậy, những công việc vẫn vậy, những con người vẫn vậy… nhưng cách linh mục đối diện với tất cả nay đã đổi khác: nhẹ nhàng hơn, bình an hơn, sâu sắc hơn. Bởi trái tim mục tử giờ đây đập theo nhịp của Chúa, nhịp đập của lòng thương xót, sự kiên trì và niềm hy vọng không bao giờ cạn.

Ước gì mỗi cuộc tĩnh tâm, mỗi giờ phút lặng thinh trước Thánh Thể, mỗi dịp linh mục trở về bên Chúa… đều trở thành một lần làm mới lại trái tim mình. Để nhịp tim thiêng liêng ấy luôn sống động, luôn bền bỉ, luôn bùng cháy với tình yêu đến từ Đấng đã trao ban chính mạng sống Người cho đoàn chiên.

Xin cho mỗi linh mục, trong từng giai đoạn của hành trình ơn gọi, luôn tìm thấy lại nhịp đập ban đầu của trái tim mình, nhịp đập của người môn đệ được yêu và được sai đi. Và từ đó, các ngài tiếp tục trở nên những môn đệ thừa sai, mang hy vọng của Đức Kitô đến từng nẻo đời, từng cộng đoàn và từng tâm hồn đang cần được nâng đỡ. Bởi khi trái tim linh mục thật sự nối lại với trái tim Chúa, thì sứ vụ sẽ không còn là gánh nặng, mà trở thành ân phúc. Và hy vọng sẽ không chỉ là lời rao giảng, mà trở thành chính hơi thở của đời mục tử.

Anna Mây Ngàn

Có thể bạn quan tâm