5 phút Lời Chúa mỗi ngày – Tháng 9/2020

955 lượt xem

01/09/20 THỨ BA TUẦN 22 TN
Lc 4,31-37

ĐẤNG THÁNH CỦA THIÊN CHÚA

Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: “Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!(Lc 4,33-34)

Suy niệm: Dân thành Ca-phác-na-um sửng sốt “hết sức kinh ngạc” khi chứng kiến quyền năng của Chúa Giê-su. Nhưng ma quỷ thì không chỉ bày tỏ cảm xúc như một kẻ bàng quan hiếu kỳ mà thôi. Chúng “la to” lên điều mà chúng biết rõ: “Ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” Chẳng phải ma quỷ muốn tuyên xưng niềm tin vào Chúa; chúng cũng không hề có ý quảng cáo không công cho Ngài. Chúng chỉ bộc lộ niềm thù hận và nỗi khiếp sợ đối với Chúa Giê-su: “Chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi?” Chắc chắn đó không phải là thái độ mà Chúa muốn có nơi các môn đệ của Ngài. Đúng hơn Ngài muốn họ nói lên như Phê-rô lời tuyên xưng với trọn niềm xác tín và gắn bó với Ngài với tất cả tình yêu: “Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng Thầy chính là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Ga 6,69).

Mời Bạn: Có “kiến thức” về Chúa Giê-su, hoặc có tên trong sổ rửa tội chưa đủ để tuyên xưng Ngài là “Đấng Thánh của Thiên Chúa” với tất cả tình yêu và lòng xác tín. Bạn cần được nuôi dưỡng niềm tin và tình yêu bằng việc học hỏi và cầu nguyện với Lời Chúa và kết hiệp với Ngài trong bí tích Thánh Thể.

Sống Lời Chúa: Bạn hãy sắp xếp chương trình sống hằng ngày sao cho có thời gian cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa và tham dự Thánh lễ thường xuyên.

Cầu nguyện:Lạy Chúa, Lời Chúa là ánh sáng chỉ đường con đi. Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ, mãi mãi cho đến cùng (Tv 119,105.112).



02/09/20
THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN
Lc 4,38-44

TẤT CẢ CHO SỨ MẠNG CỨU THẾ

Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. (Lc 4,40)

Suy niệm: Một ngày sống của Chúa Giê-su bận rộn với nhiều việc: cầu nguyện, rao giảng và chữa lành. Từ sáng sớm, Ngài đi ra nơi hoang vắng để kết hiệp với Chúa Cha. Suốt ngày, Ngài rao giảng ở các hội đường, chữa bệnh và trừ quỷ. Ngài không giới hạn sứ mạng ở một vài nơi mà còn “loan báo Tin Mừng cho các thành khác nữa, vì Ngài được sai đi cốt để làm việc đó.” Ma quỷ có tung hô Ngài là Con Thiên Chúa thì chỉ là xảo kế, cốt làm sai lệch sứ mạng cứu thế của Ngài; chính những lời rao giảng, những dấu lạ Chúa làm, và trên hết là “dấu lạ Gio-na” đủ minh chứng sứ mạng thiên sai đó (x. Ga 10,25; Mt 12,39).

Mời Bạn: Chúa vẫn đồng hành và cứu chữa ta nhưng ít khi ta nhận ra. Những khó khăn ta đã vượt qua, những cám dỗ đã chiến thắng, sự bình an và những điều tốt lành vẫn diễn ra, và ngay cả khi những khó khăn ập tới,… tất cả những điều rất bình dị đơn sơ đó đều là dấu chỉ Chúa vẫn tác động lên đời sống và chữa lành cho ta. Mời bạn chiêm ngắm mẫu gương hành động của Chúa để có thể nhận ra Ngài vẫn đang đồng hành và hoạt động nơi ta, và để chúng ta cũng biết hành động giống như Chúa.

Chia sẻ: Việc dành thời gian kết hiệp để cầu nguyện mỗi ngày để có tác dụng gì cho hoạt động tông đồ của bạn?

Sống Lời Chúa: Xét xem khung đời sống của bạn có tương hợp với khung đời sống mỗi ngày của Chúa Giê-su không.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương chữa lành con và cho con cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa để con sống bác ái yêu thương như chính Chúa đã yêu thương con. Amen.



03/09/20
THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN
Th. Ghê-gô-ri-ô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ HT
Lc 5,1-11

TỪ BỎ VÀ VIỆC TÔNG ĐỒ

“Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” (Lc 5,5)

Suy niệm: Người đi theo Chúa càng từ bỏ dứt khoát người ấy càng trở nên tông đồ đích thực của Chúa. Việc từ bỏ càng triệt để hiệu quả của việc tông đồ càng lớn. Ông Si-mon đã từ bỏ triệt để như thế. Bên ngoài, Si-mon bỏ lưới bỏ thuyền là phương tiện nuôi sống gia đình ông và cái góp phần làm nên cuộc đời ông. Si-mon từ bỏ người thân để ưu tiên chọn yêu Chúa. Bên trong, Si-mon bỏ kinh nghiệm đánh cá chuyên nghiệp của mình, để nghe theo lời chỉ dẫn của bác thợ mộc Giê-su: “Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Hôm ấy Si-mon bắt được một mẻ cá nhiều đến nỗi kéo lên muốn rách cả lưới, đổ lên hai thuyền nặng gần chìm! Mẻ cá ấy là dấu chỉ báo trước mẻ cá còn lạ lùng hơn mà Si-mon sẽ bắt được sau nay. Quả vậy, sách Công Vụ Tông Đồ kể lại chuyện Si-mon Phê-rô giảng cho người Do Thái trong ngày Chúa Thánh Thần hiện xuống, hôm đó có khoảng 3.000 người xin rửa tội gia nhập Giáo Hội (Cv 2,41).

Mời Bạn: ĐHY Phan-xi-cô Nguyễn Văn Thuận thấy rõ mối tương quan giữa từ bỏ và việc tông đồ nên ngài viết: “Cái tôi càng bành trướng, việc tông đồ càng thất bại; cái tôi càng tan biến, việc tông đồ càng kết quả” (Đường Hy Vọng, 320). Nếu ta dám bỏ tất cả con người của mình và chỉ làm theo ý Chúa, chúng ta cũng sẽ là người tông đồ có thể đưa vô số người vào trong Giáo Hội.

Chia sẻ: Bạn cảm nhận được điều tích cực gì khi bỏ mình?

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày nhắc mình làm một việc hy sinh từ bỏ ý riêng để cầu cho việc tông đồ được kết quả.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con theo Chúa. Xin cho chúng con dám can đảm từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa và chỉ làm những gì Chúa muốn.



04/09/20
THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN
Lc 5,33-39

CHÀNG RỂ GIÊ-SU

Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?” (Lc 5,34)

Suy niệm: Nhiều lần Chúa Giê-su dùng hình ảnh tiệc cưới, đặc biệt qua các dụ ngôn, để nói về Nước Trời, mà trong đó Ngài là chàng rể, nhân vật chính của tiệc vui ấy; cũng tại bữa tiệc đó, mọi dân tộc, không riêng gì dân Do Thái, đều là khách quý. Gio-an Tẩy giả, vị Tiền hô của Đấng Cứu thế, cũng “vui mừng hớn hở” được là “bạn của chàng rể Giê-su.” Bản thân mình “lu mờ đi”, nhưng Gio-an vui vì mình được “nghe tiếng nói của chàng rể;” “vui trọn vẹn” “Ngài được nổi bật lên” (x. Ga 3,28-30). Niềm vui cứu độ ấy phải toả lan cho mọi người: Niềm vui được hồi phục nhân phẩm, niềm vui được làm bạn với Đức Ki-tô, và trên tất cả, được làm con cái Thiên Chúa. Trong phép lạ “đầu tay” tại tiệc cưới Cana, tuy Chúa Giê-su không tuyên bố nhưng Ngài đã ngầm báo trước sứ vụ cứu thế của Ngài là đem lại niềm vui, “niềm vui trọn vẹn” cho muôn người, niềm vui vì được cứu độ.

Mời Bạn: Ki-tô giáo là đạo của Tin Mừng, của niềm vui. Khi ví mình là chàng rể, Chúa Giê-su muốn nói Hội Thánh tại thế chính là Tiệc Cưới Nước Trời đã khởi đầu, nơi đó những khách mời được tràn đầy hoan lạc, niềm hoan lạc phải được chia sẻ cho nhau để được hưởng trọn vẹn trên Thiên quốc. Bạn đã ý thức và hành động để làm chứng cho “niềm vui của Tin Mừng” chưa?

Chia sẻ về lời cảnh tỉnh của ĐGH Phan-xi-cô: “Có những Ki-tô hữu sống đời mình giống như chỉ có mùa Chay mà không có mùa Phục Sinh” (số 6)?

Sống Lời Chúa: Hôm nay, tôi quyết làm việc phục vụ để đem niềm vui cho gia đình, cho cộng đoàn tôi đang sống.

Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mến.



05/09/20
THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN
Th. Tê-rê-xa Can-cút-ta, nữ tu
Lc 6,1-5

SỐNG CÓ LÝ CÓ TÌNH

“Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi.” (Lc 6,3-4)

Suy niệm: Trong các mối tương quan xã hội, vẫn thường xảy ra xung đột giữa tình và lý, lắm khi rất gay gắt và nan giải. Vì thế một cuộc sống hài hoà có lý có tình là một lý tưởng mà người ta mong ước đạt được. Người Pha-ri-sêu được cho là không có “tình” khi họ bắt bẻ các môn đệ vi phạm luật ngày sa-bát chỉ vì các ông bứt vài bông lúa chà xát trong tay để ăn cho đỡ đói. Khi hành xử “vô tình” như vậy, họ đã đánh mất cái “lý” đích thực qua việc vận dụng lề luật cách nệ hình thức, hẹp hòi và hà khắc. Chúa Giê-su nhắc lại câu chuyện tư tế A-khi-mê-léc cho vua Đa-vít và thuộc hạ ăn bánh tiến trong đền thờ, thứ bánh mà chỉ tư tế mới được ăn (x. 1Sm 21,1-7) và Ngài cho biết “chìa khoá” để hành xử “thấu tình đạt lý” đó là “vì Con Người”; “Con Người” ở đây là chính Ngài, “chủ của ngày sa-bát,” mà ngày sa-bát được đặt ra là vì con người, tức là vì hạnh phúc của chúng ta (x. Mc 2,23-18).

Mời Bạn: Nếu bạn giữ luật cách nghiêm túc, đó là điều đáng khen nhưng nếu bạn chỉ giữ luật theo hình thức bên ngoài mà trong cuộc sống lại cư xử vô cảm nghiệt ngã với anh chị em, đó lại là điều đáng trách. Mời bạn học mẫu gương của Chúa, Đấng “hiền lành và khiêm nhường trong lòng”, luôn đầy lòng khoan dung và thương xót đối với chúng ta, nhờ đó bạn hành xử với nhau cho “thấu tình đạt lý” giống như Ngài, bạn nhé!

Sống Lời Chúa: Thường xuyên xét mình xem các hành động của mình có phát xuất từ động lực là tình yêu không.

Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mến.



06/09/20
CHÚA NHẬT TUẦN 23 TN – A
Mt 18,15-20

SỬA LỖI HUYNH ĐỆ

“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.” (Mt 18,15)

Suy niệm: Kinh nghiệm nhận thấy trong tương quan với người thân cận, chúng ta thường cứ thích tự nâng mình lên và hạ thấp người khác. Hơn nữa, khi thấy các khuyết điểm của người anh em thì chúng ta hay chụp lấy cơ hội để nói xấu, dèm pha, chê bai, chống đối hay loại trừ người thân cận. Điều này gây tổn thương và làm xáo trộn cho đời sống huynh đệ giữa chúng ta. Lời dạy của Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm nay là một phương thuốc tốt để chữa trị cho căn bệnh này: Đó là sống đức bác ái để biết thương yêu và tôn trọng người thân cận. Từ đó chúng ta sẽ có những hành động phù hợp trong tương giao, biết nâng đỡ sẻ chia, biết chỉ bảo, nhắc nhở và thậm chí sửa sai khuyết điểm cho anh chị em mình.

Mời Bạn: Chúa Giê-su đã truyền cho chúng ta giới luật yêu thương của Ngài, đó là lối sống, là dấu hiệu của người Ki-tô hữu. Điều đó có nghĩa là người Ki-tô hữu phải lấy đức bác ái làm qui tắc ứng xử cho mình trong tương quan với người khác: Trong mọi việc, từ lời ăn tiếng nói cho đến việc góp ý sửa lỗi cho nhau, chúng ta phải khởi đi từ một động lực duy nhất là đức bác ái.

Chia sẻ: Bạn có cảm thấy khó khăn khi phải góp ý sửa lỗi cho người anh em? Mặt khác, bạn có dễ dàng đón nhận lời góp ý của người khác không?

Sống Lời Chúa: Khi kiểm điểm đời sống, tôi xét xem tôi đã để những tâm tình giận hờn, ghen ghét, ganh tị tác động đến suy nghĩ và việc làm của tôi như thế nào.

Cầu nguyện: Đọc kinh Kính Mến.



07/09/20
THỨ HAI TUẦN 23 TN
Lc 6,6-11

LIÊN MINH MA QUỶ

Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tố cáo Người. (Lc 6,7)

Suy niệm: Đức Giê-su quá là khổ! Giảng dạy con đường cứu độ, trừ quỷ, cứu chữa mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền (Mt 4,23), ấy thế mà Ngài vẫn bị những người thù ghét rình mò “để tìm cớ tố cáo Ngài”. Hai phe nhóm vốn kình địch nhau là các kinh sư và Pha-ri-sêu đã liên minh với nhau, chỉ vì muốn bới lông tìm vết, nhân danh lề luật để triệt hạ Chúa Giê-su. Chúa thấu rõ tâm địa ác độc của “liên minh ma quỷ” này, Ngài đã chất vấn ngược lại họ bằng nguyên tắc “làm lành lánh dữ” của lương tâm, nền tảng của lề luật: “Ngày sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?” Sự chai lỳ kiêu căng, vốn là đặc điểm của ma quỷ, khiến họ thay vì nhận ra chân lý của luật yêu thương, họ “giận điên lên” và tiếp tục tìm cách thực hiện ác ý của họ.

Mời Bạn: Nhiều người dễ “bán mình” cho những liên minh ma quỷ thời hiện đại bằng cách “rình mò” để “bới” ra những sai lỗi của người khác mà bêu riếu trên mạng xã hội. Bạn có vô tình hay hữu ý gia nhập một thứ liên minh nào đó như vậy không? Bạn hãy nhớ và đáp trả lời chất vấn của Chúa: “Được phép làm điều lành hay điều dữ? Được phép cứu sống hay giết chết?”

Sống Lời Chúa: Thường xuyên hồi tâm để phân định: Tôi có nỗ lực để bênh vực cho chân lý và điều thiện hay tôi a dua theo bè nhóm để vùi dập người vô tội?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết tránh xa những “liên minh ma quỷ” chuyên làm hại người bằng những lời lẽ thiếu bác ái. Trái lại, xin cho chúng con biết liên kết với nhau để nên thánh, phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân.



08/09/20
THỨ BA TUẦN 23 TN
Sinh nhật Đức Ma-ri-a
Mt 1,18-23

“ĐỨC BÀ LÀM CHO CHÚNG CON VUI MỪNG”

Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.” (Mt 1,21)

Suy niệm: Một trẻ thơ chào đời là niềm vui cho gia đình, người thân, và nói rộng ra, cho dân tộc, cho cả nhân loại. Điều đó được thể hiện trong ngày ‘trẻ Ma-ri-a’ cất tiếng khóc chào đời: Niềm vui ấy vượt ra khỏi biên giới của gia đình, dân tộc, để rồi tỏa lan đến mọi thế hệ trên thế giới. Điều này không có gì lạ vì Mẹ là ánh sáng, hy vọng cho cả nhân loại. Việc Mẹ chào đời đưa thế giới bước sang một trang sử mới: trang sử của ơn cứu độ. Với sự cộng tác của Mẹ, chương trình cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện và hoàn tất trong Người Con của Mẹ là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng sẽ “cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.Mẹ cũng chính là “E-và mới” đem lại nét xinh tươi cho vườn địa đàng u ám xưa, là tình yêu qua đó Thiên Chúa lại ký kết cuộc đính ước long trọng mới với nhân loại.

Mời Bạn: Ngày sinh của Đức Mẹ đem lại niềm vui, hy vọng cho cả nhân loại. Cùng với Mẹ, bạn có thể làm cho sự hiện hữu của bạn cũng mang lại niềm vui và hy vọng cho nhiều người. Mỗi khi bạn sống yêu thương, phục vụ, quan tâm, chia sẻ, bạn có thể trở thành niềm vui, bình an, và tình yêu của Thiên Chúa cho người khác rồi đó.

Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn hãy làm một nghĩa cử giúp đỡ người thân để bày tỏ tình yêu của bạn đối với họ.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ đã chào đời, đem niềm vui và là máng chuyển thông ơn cứu độ đến cho nhân loại. Xin cho con cũng noi gương Mẹ, biết đem niềm vui, bình an, và tình yêu Chúa cho anh chị em xung quanh mình. Amen.



09/09/20
THỨ TƯ TUẦN 23 TN
Lc 6,20-26

HẠNH PHÚC KHÔNG PHẢI LÀ KHOÁI LẠC

Đức Giê-su nói: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó… Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có…” (Lc 6,20.24)

Suy niệm: Liệu rằng việc Chúa Giê-su nói về “cái phúc” của những người nghèo khó, đói khát, đau khổ… trong khi lại “trù ẻo” những kẻ giàu có, no nê, sung sướng… có phải là lời ru ngủ những người vốn bị coi là bất hạnh để họ an phận với kiếp lầm than? Câu trả lời đương nhiên là không. Chúa Giê-su phân biệt sự khác nhau giữa “khoái lạc” và “hạnh phúc”. Sự giàu có, no nê, sung sướng… là những khoái lạc chỉ thỏa mãn cơn khát dục vọng, nhưng không phải là hạnh phúc thật. ĐHY Timothy Dolan cho biết: “Hạnh phúc chỉ tùy thuộc ở chỗ chúng ta là ai, chứ không ở chỗ chúng ta làm gì hay có gì.” Như thế, khi người ta biết trở nên nghèo khó – dù đang sở hữu của cải – người ta mới nhận biết mình là ai và mới cảm thấy cần đến Chúa, và khi đó họ hạnh phúc vì biết mình là con cái Thiên Chúa.

Mời Bạn: Con vi-rút Corona thật độc dữ nhưng nó lại giúp cho chúng ta thức tỉnh và nhận ra rằng những gì chúng ta sở hữu thực ra rất mong manh, và nhất là nhận ra rằng không phải chúng mà chính Chúa mới là hạnh phúc đích thực của chúng ta. Ngài vẫn hiện diện đồng hành với chúng ta, và mở đón chúng ta đến hưởng hạnh phúc nơi Ngài.

Sống Lời Chúa: Tận dụng việc giãn cách xã hội để sống với Chúa cách sâu xa mật thiết hơn, đặc biệt qua việc đọc và suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ơn khôn ngoan để phân biệt được, giữa những điều con muốn và những thứ con cần. Xin cho con xác tín rằng: trước hết hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa, còn những thứ khác, Ngài sẽ ban cho sau.



10/09/20
THỨ NĂM TUẦN 23 TN
Lc 6,27-38

YÊU THƯƠNG KẺ THÙ

“Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.” (Lc 6,28)

Suy niệm: Nhiều người nghe Lời Chúa dạy “yêu thương kẻ thù” không khỏi có cảm giác “lời này sao chói tai quá!” Theo lẽ tự nhiên, đối với những kẻ làm hại, nguyền rủa, vu khống ta, ta không trả thù đã là quá tốt; làm sao ai có thể “cầu nguyện,” “chúc lành” cho những hạng người ấy được?! Chúa dạy “chúc lành” cho họ là để ta tiêu diệt lòng ghét ghen thù hận nơi chính mình và mong điều tốt đẹp nhất cho những người đó. Chúa dạy “cầu nguyện” cho họ là xin tình yêu và ân sủng Chúa xuống trên họ để nhờ đó họ được biến đổi nên thánh thiện. Như vậy, thì làm gì có ý nghĩ hay hành động tiêu cực về bất kỳ ai! Trái lại chúng ta được mời gọi sống tích cực hướng thiện: “đem yêu thương vào nơi oán thù… đem an hòa vào nơi tranh chấp… đem chân lý vào chốn lỗi lầm.”

Mời Bạn: Lời này của Chúa có đang nói với tôi? Trong tận sâu thẳm của tâm hồn, tôi có những người mình không thích hay thù hận? Tôi có cần cầu nguyện cho ai đó như điều Chúa đang mời gọi tôi?

Sống Lời Chúa: Sống tích cực trong suy nghĩ, lời nói và hành động với mọi người tôi gặp gỡ hôm nay. Những lời trong kinh Hoà Bình: “Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người…” là gợi ý cho tôi thực hiện điều đó.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã yêu thương và cứu độ chúng con khi chúng con còn là tội nhân, là những kẻ đang là thù địch với Chúa. Xin cho chúng con đi theo con đường của Chúa là yêu thương mọi người, kể cả kẻ thù địch, nguyền rủa, vu khống chúng con, để chúng con trở nên giống Chúa.



11/09/20
THỨ SÁU
TUẦN 23 TN
Lc 6,39-42

XÉT MÌNH TRƯỚC KHI XÉT NGƯỜI

“Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!” (Lc 6,42)

Suy niệm: Người ta thường dễ dàng xét đoán tha nhân, nhưng lại khó nhìn thấy những lỗi lầm, khiếm khuyết của chính mình. Ca dao Việt Nam diễn tả rất thâm thúy điều này: “Chân mình thì lấm bê bê. Lại cầm bó đuốc đi rê chân người.” Qua dụ ngôn cái rác và cái xà, Chúa Giê-su yêu cầu các môn đệ đảo ngược khuynh hướng tự nhiên ấy. Trước hết, người môn đệ cần nhìn thấy sự thật trần trụi về mình với biết bao ‘cái xà’ của tội lỗi, của những thói hư tật xấu; và xin Thiên Chúa là Cha nhân từ thanh tẩy, chữa lành, thánh hóa. Thứ đến, nhờ việc biết mình và được Chúa biến đổi, họ mới có cái nhìn sáng suốt để sửa dạy người khác trong tình yêu thương.

Mời Bạn: Nếu không xét mình trước hết, ta rất dễ phiến diện, mù quáng và sa chước cám dỗ nói xấu, xét đoán người khác. ĐTC Phan-xi-cô đã nhiều lần lên án tật nói xấu như việc ‘ném bom nguyên tử’ đầy sức tàn phá khủng khiếp. Bạn được mời gọi kiểm điểm những lỗi lầm của mình trước tiên; và đừng bao giờ săm soi, xét nét, bới lông tìm vết những khuyết điểm của người khác.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày, bạn hãy dành ra vài phút để xét mình, và luôn nghĩ tốt về người khác – đặc biệt là những người bạn không có mấy thiện cảm – để có thể lớn lên trong đức ái.

Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn của lòng người, “nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng” (Tv 36,10). Xin Chúa mở đôi mắt tâm hồn để con nhận ra những lỗi lầm, khiếm khuyết của mình; và xin Chúa thứ tha, ban ơn biến đổi, ngõ hầu con biết cư xử với người khác cách bao dung quảng đại.



12/09/20
THỨ BẢY TUẦN 23 TN
Thánh Danh Đức Ma-ri-a
Lc 6,43-49

TRÁI TỐT ĐÍCH THỰC

Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt.” (Lc 6,43)

Suy niệm: Cùng với đà phát triển của các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram,v.v… trào lưu sống ảo, đặc biệt trong giới trẻ, ngày càng trở nên phổ biến. Các “tín đồ sống ảo” đăng lên trang cá nhân những hình ảnh chỉnh sửa, những câu chuyện dàn dựng, ghép nối như thật, để ảo tưởng tự cho mình là một nhân vật quan trọng, nổi tiếng… vì có nhiều lượt theo dõi, tương tác, hâm mộ. Những hình ảnh giả tạo và lối sống phi thực tế như thế tố giác sự trống rỗng, hư ảo của con người sống ảo. Đối lại lối sống đó, Chúa Giê-su đưa ra nguyên tắc vàng để phân định: xem quả thì biết cây; cây có tốt thì mới sinh trái tốt đích thực. Trái tốt đích thực không phải là những lời lẽ tốt đẹp hoa mỹ “Lạy Chúa! Lạy Chúa!” mà phải là đưa Lời Chúa vào hiện thực cuộc sống bằng những hành động cụ thể.

Mời Bạn: Một người chỉ mang danh nghĩa là “có đạo”, chỉ “giữ đạo” ở mức tối thiểu theo hình thức, còn cả cuộc sống trong gia đình và ngoài xã hội không toả sáng chút nào tinh thần của Tám Mối Phúc Thật, không thông truyền được chút nào những giá trị của Tin Mừng, thì có thể nói người ấy chỉ là một “ki-tô hữu ảo” mà thôi. Bạn hãy sống thực đức tin của mình với cả tấm lòng và thể hiện ra bằng một cuộc sống thấm đầy tinh thần cầu nguyện và bác ái dựa trên nền tảng của Lời Chúa.

Sống Lời Chúa: Đọc lại Tin Mừng hôm nay và rút ra một việc thực hành cụ thể.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đừng để con sống ảo trong đức tin, nhưng xin Chúa giúp con sinh nhiều trái tốt đích thực qua việc thực thi Lời Chúa trong cuộc sống thường ngày của con. Amen.



13/09/20
CHÚA NHẬT TUẦN 24 TN – A
Mt 18,21-35

LUẬT NHÂN QUẢ CỦA CHÚA

Bấy giờ tôn chủ đòi y đến và bảo: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?” (Mt 18,32-33)

Suy niệm: Nhiều người mặc nhiên coi câu nói ‘gieo nhân nào gặt quả nấy’ như một quy luật hoàn toàn máy móc. Vì thế khi thấy ai đó gặp phải điều không may, họ quy kết ngay rằng hẳn “anh ta hay cha mẹ anh ta” đã làm điều chi bất nhân thất đức nên mới bị trừng phạt ‘quả báo nhãn tiền’ như thế (x. Ga 9,1-2). Chúa Giê-su không nói luật nhân quả là sai nhưng Ngài cho biết căn nguyên của luật ấy là chính Thiên Chúa và mỗi người đều đã nhận được cái “nhân” tối thượng là ơn tha thứ nhờ lòng thương xót của Ngài: “Tôn chủ” đã tha nợ cho người đầy tớ món nợ vô cùng lớn chỉ vì “anh đã van xin Ngài.” Vì thế từ cái “nhân” tốt lành đó mỗi người sẽ phải sinh “quả ngọt” bằng cách “thương xót người khác như chính Chúa đã thương xót mình”. Ngược lại, người ta sẽ nhận phải cái kết là “trái đắng” nếu họ cư xử nghiệt ngã vô cảm với anh em mình.

Bạn thân mến! Những việc lành phúc đức của bạn, việc bạn bao dung tha thứ cho người khác đúng là những nhân tốt lành để bạn gặt được quả phúc mai sau, nhưng, bạn nhớ rằng đó cũng là việc bạn phải làm để đáp lại việc trước đó Chúa đã xoá cho bạn món nợ vô cùng lớn là tội lỗi mà bạn đã xúc phạm đến Chúa và anh em. Bạn hãy nhớ luật nhân quả của Chúa là: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7).

Sống Lời Chúa: Mỗi tối xét mình, thấy mình còn hờn giận ai, bạn hãy tìm cách tốt nhất để làm hoà với họ.

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha.



14/09/20
THỨ HAI TUẦN 24 TN
Suy tôn Thánh Giá
Ga 3,13-17

BIẾN THẬP GIÁ THÀNH THÁNH GIÁ

“Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3,14-15)

Suy niệm: Không hiểu tại sao người đời thích dùng hình ảnh thập giá để nói về sự chết. Trên một số tranh tuyên truyền, cổ động ngoài đường phố, hình ảnh thập giá ẩn hiện ở hậu cảnh của những cảnh xì ke, ma tuý, mại dâm… như lời cảnh cáo, đe doạ những ai toan bước vào con đường lầm lạc này. Còn đối với Ki-tô hữu, Thánh Giá là biểu trưng cho sự sống, cho ơn cứu độ. Thánh Giá đã được Đức Ki-tô dùng để thực hiện chương trình cứu độ yêu thương nhiệm mầu. Những người tội lỗi nhìn lên Thánh Giá sẽ được thứ tha. Vì thế, chúng ta chẳng những không sợ hãi mà còn yêu mến, tôn thờ Thánh Giá. Thánh Giá còn trở nên niềm vinh dự cho những ai biến đời mình thành cánh Thánh Giá nối dài của Chúa Giê-su.

Mời Bạn: Cây thập giá một khi được dùng làm giá treo Con Thiên Chúa chịu đóng đinh, đã trở thành cây Thánh Giá có sức chữa lành con người khỏi nọc độc của tội lỗi và sự chết. Cuộc đời bạn chất đầy những cây thập giá. Bạn có thể biến chúng thành Thánh Giá nếu bạn biết kết hợp chúng với Đức Giê-su, Đấng chịu đóng đinh vì bạn.

Chia sẻ: Làm thế nào để biến thập giá thành Thánh Giá? Sau đây xin đề nghị với bạn một cách:

Sống Lời Chúa: Kết hợp với Đức Ki-tô vui tươi nhẫn nại khi bạn phải đau đớn do bệnh tật hay khi bạn phục vụ người nghèo khó, bệnh tật.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con cùng vác thập giá với Chúa, xin cho con cùng chịu đóng đinh với Chúa, để cùng với Chúa, con góp phần chuyển thông ơn cứu độ đến anh em con.



15/09/20 THỨ BA TUẦN 24 TN
Đức Mẹ Sầu Bi
Ga 19,25-27

TÌNH YÊU CHIẾN THẮNG SỢ HÃI

Khi ấy, đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người. (Ga 19,25)

Suy niệm: Đi theo Chúa Giê-su trong ba năm Ngài rao giảng thì có nhiều người, lắm lúc con số lên tới hàng trăm, hàng ngàn. Nhưng khi trên con đường thương khó, và nhất là đến dưới chân thập giá thì chỉ có một số ít, trong số đó có Đức Ma-ri-a. Mẹ đứng đó, không suy sụp cũng không sợ hãi. Khi suy niệm về hình ảnh này, Đức Hồng Y Tagle nói rằng: Khi đứng dưới chân Thập giá, Mẹ muốn tuyên bố cho cả thế giới biết rằng: nó là con của tôi và tôi là mẹ của nó, không gì có thể thay đổi được điều đó. Lúc này, nơi Mẹ, không có sự sợ hãi mà chỉ có tình yêu; không có những giọt nước mắt uỷ mị mà chỉ có sự đồng cảm với Con mình. Quả thật, chỉ có tình yêu mới làm cho Mẹ có đủ can đảm “đứng gần thập giá Đức Giê-su” như vậy. Tình yêu có thể giúp người ta vượt qua sợ hãi, loại bỏ những toan tính ích kỷ để quan tâm đến sự an toàn, hạnh phúc của người khác. Đức Ma-ri-a đã đứng dưới chân thập giá bằng tình yêu với Chúa Giê-su như thế.

Mời Bạn: Trong cuộc sống, ai cũng có những nỗi sợ: sợ bệnh tật, sợ tai nạn, đói khát, sợ cái chết,v.v.… Khi phải đối diện với những nỗi sợ trong đời sống hằng ngày, bạn được mời gọi chiêm ngắm Đức Ma-ri-a đứng dưới chân Thập Giá Đức Giê-su, để thay vì sợ hãi, bạn có động lực là tình yêu Chúa và dấn thân phục vụ anh chị em.

Sống Lời Chúa: Trước mỗi công việc, dâng một lời nguyện tắt: Lạy Chúa, xin cho con thêm lòng yêu mến Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, cuộc đời con có nhiều nỗi sợ. Nếu không có Chúa, con không thể vượt qua. Xin cho con luôn nhớ rằng luôn có Chúa đồng hành trong mọi giây phút cuộc đời. Amen.



16/09/20
THỨ TƯ TUẦN 24 TN
Th. Co-nê-li-ô và Xíp-ri-a-nô, tử đạo
Lc 7,31-35

ĐỪNG CỨNG LÒNG!

“Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa. Chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc.” (Lc 7,31)

Suy niệm: Chúa Giê-su ví người Do Thái giống như những đứa trẻ ương ngạnh bắt người khác phải khóc cười theo sở thích ngang chướng của chúng: “Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa. Chúng tôi đã hát những điệu bi ai, mà các anh không khóc.” Hơn thế, Ngài còn nói trắng ra rằng họ bắt cả Thiên Chúa cũng phải theo chiều theo chuẩn mực của họ, mà chuẩn mực của họ thì bất nhất: sống như Gio-an Tẩy Giả khắc khổ nhiệm nhặt hay cư xử như Chúa Giê-su giản dị, gần gũi với những người bé mọn và tội lỗi cũng không vừa ý họ. Chính vì thái độ cứng lòng cố chấp đó, họ đã không nhìn nhận “phép rửa của Gio-an” là bởi Trời và hệ quả là họ cũng không thể tin nhận Đức Giê-su là Đấng được sai đến (x. Lc 20,1-8).

Mời Bạn: Thái độ cứng lòng chai lỳ là kết quả của tính kiêu ngạo, coi ý riêng mình là luôn luôn và duy nhất đúng; và dẫu có biết mình sai thì cũng không nhìn nhận và sửa chữa. Thái độ đó là bức tường ngăn cản họ đến với sự thật và lòng hoán cải. Bạn có đang bị bức tường cứng lòng đó cản trở mình hoán cải, khiến bạn không thể hiệp thông với Chúa và tha nhân không?

Sống Lời Chúa: Luôn kiểm điểm đời sống mỗi ngày để xin lỗi và làm hoà mỗi khi thấy mình có điều sai lỗi hoặc xúc phạm đến người khác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, “ngày hôm nay xin cho con biết nghe tiếng Chúa và đừng cứng lòng”, xin cho con biết dùng sự tự do của mình mà chọn thái độ sống đẹp lòng Chúa và phục vụ tha nhân. Amen.



17/09/20
THỨ NĂM TUẦN 25 TN
Th. Rô-be-tô Ben-la-mi-nô, giám mục, tiến sĩ HT  
Lc 7,36-50

NHỮNG ĐIỀU NHÌN MÀ KHÔNG THẤY

Rồi quay lại phía người phụ nữ, Chúa Giê-su nói với ông Si-mon: “Ông thấy người phụ nữ này chứ?… (Lc 7,44)

Suy niệm: Có lắm khi giữa một đám đông, bạn có ý tìm một người, người đó đứng ngay trước mắt bạn, thế mà lạ thay bạn lại không nhìn thấy. Phần ông Si-mon, ông thấy rõ người phụ nữ đứng đàng sau Chúa Giê-su lắm chứ. Và chắc chắn ông cũng thấy rõ bà ấy lấy tóc mà lau đôi chân Ngài ướt đẫm nước mắt của bà, rồi ông thấy bà đã lấy dầu thơm xức chân Chúa như thế nào. Và hơn nữa, ông còn biết rõ lý lịch không tốt đẹp gì của bà ta: “một người tội lỗi”. Thế nhưng, ông nhìn mà không thấy được tấm lòng của người phụ nữ ấy, “một tấm lòng tan nát khiêm cung” vì sám hối, một tấm lòng yêu mến thiết tha vì đã “được tha thứ nhiều.”

Mời Bạn: May thay cho chúng ta là Chúa không phân loại xếp hạng ta theo lý lịch, quá trình bản thân hay bảng liệt kê thành tích của ta. Ngài cũng không đóng khung ta trong cái quá khứ tội lỗi của ta. Ngài nhìn thấu suốt tận đáy lòng và Ngài phán xét dựa trên thái độ hiện tại của ta. Vì thế, điều Ngài mong thấy được nơi ta là một tâm hồn biết ăn năn sám hối và yêu mến Chúa nồng nàn.

Chia sẻ: Được Chúa nhìn với cặp mắt cảm thông như thế, chúng ta cũng phải nhìn nhau bằng cặp mắt của Chúa.

Sống Lời Chúa: Tập nhìn anh em bằng cái nhìn của Chúa để có thể cảm nhận được những nỗi niềm của anh em để mà cảm thông chia sẻ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cất khỏi con những cái nhìn đầy thành kiến về anh em con. Những xin cho con biết nhìn nhau bằng cặp mắt của Chúa, để con nhận ra Chúa và yêu Chúa đang hiện diện trong họ. Amen.



18/09/20
THỨ SÁU TUẦN 25 TN
Lc 8,1-3

NHỮNG NGƯỜI “NỮ TÔNG ĐỒ”

“Cùng đi với Chúa Giê-su, có Nhóm 12, và mấy người phụ nữ… Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ các môn đệ.” (Lc 8,1-3)

Suy niệm: Mặc dù các Phúc Âm kể lại rất ít về hoạt động của đội ngũ “nữ tông đồ” này, nhưng vai trò của họ trong công cuộc truyền giáo của Đức Ki-tô chắc chắn không phải là nhỏ. Công tác hậu cần lo đời sống có vẻ tỉ mẩn vụn vặt và âm thầm đấy, nhưng nếu không có họ, chắc gì những người làm việc tông đồ trực tiếp có thể hoàn thành được sứ mạng? Chúa đã chẳng nói rằng: “Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ Thầy… thì người ấy sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mt 10,41.42) đó sao? Và Ngài đánh giá cao những hoạt động của nhóm “nữ tông đồ” này; bằng chứng là trong đoạn Tin Mừng đầy “tế nhị” của thánh Lu-ca đây, họ được nêu danh tính trong một danh sách ngang hàng với các tông đồ chính hiệu.

Mời Bạn nhìn lại sinh hoạt gia đình bạn để nhận ra sự hiện diện của người thân của bạn cũng như những đóng góp của họ trong gia đình bạn thật cần thiết và đáng trân trọng biết bao. Trong gia đình bạn, có sự chia sẻ trách nhiệm với nhau qua việc phân công mỗi người mỗi việc không?

Sống Lời Chúa: Luôn sẵn sàng làm những việc phục vụ người thân trong gia đình mình trước khi nghĩ đến nhu cầu của riêng mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, trên bước đường truyền giáo, Chúa cũng cần đến những sự giúp đỡ thiết thực của những người phụ nữ. Xin cho con biết đón nhận sự phục vụ của người thân với cả tấm lòng biết ơn, yêu mến và sẵn sàng chia sẻ với họ bằng cách chính con cũng hiến thân phục vụ họ hết lòng.



19/09/20
THỨ BẢY TUẦN 24 TN
Th. Gia-nu-a-ri-ô, giám mục, tử đạo
Lc 8,4-15

DỌN ĐẤT ĐỂ GIEO HẠT

“Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.” (Lc 8,15)

Suy niệm: Dọn đất tuy vất vả nhưng là việc phải làm trước khi gieo hạt, bằng không ‘gieo thì có mà gặt thì không’. Nhất là tại những chỗ đất hoang, phải tốn nhiều công sức ‘cải tạo’ mới có thể gieo trồng được. Mảnh đất tâm hồn cần dọn dẹp để tiếp nhận hạt giống Lời Chúa. Những “thử thách, vinh hoa phú quý, đam mê khoái lạc thế gian” là những đá sỏi, gai góc có nguy cơ bóp nghẹt sức sống Lời Chúa. Trong khi đó, “tấm lòng cao thượng quảng đại nắm giữ kiên trì” là mảnh đất tốt để hạt giống Lời nẩy mầm, lớn lên trổ sinh nhiều bông hạt tốt lành.

Mời Bạn: Rao giảng Tin Mừng, ‘trồng’ Giáo Hội, nơi một địa phương là cả một tiến trình đầu tư công sức qua nhiều giai đoạn. Có lúc nhà truyền giáo phải dò dẫm bước đầu; có lúc phải dừng lại, suy gẫm, thích nghi rồi thâm nhập dần dần. Khi chưa thể rao giảng trực tiếp, các vị thừa sai sống âm thầm, nhẫn nại làm chứng qua cuộc sống bác ái. Các vị làm công việc dọn một mảnh đất tốt để có ngày hạt giống Tin Mừng sẽ được gieo xuống làm dậy lên những vụ mùa bội thu. Tôi có thể làm gì để dọn mảnh đất tốt cho hạt giống Tin Mừng nơi tôi đang sống đây?

Sống Lời Chúa: Tôi dọn đất tâm hồn tôi để có “tấm lòng cao thượng quảng đại nắm giữ kiên trì” bằng cách thực hành các nhân đức Tin Mừng theo Tám Mối Phúc Thật.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tâm hồn con là mảnh đất tốt cho hạt giống Tin Mừng. Xin cho các thừa sai đang gặp thử thách được ơn khôn ngoan và kiên trì để thi hành sứ vụ trong tin tưởng phó thác vào tình yêu thương của Chúa.



20/09/20
CHÚA NHẬT TUẦN 25 TN – A
Mt 20,1-16a

HÃY ĐI VÀO VƯỜN NHO!

“Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho.” (Mt 20,4)

Suy niệm: Thiên Chúa không xử sự theo kiểu loài người. Dù bạn bắt đầu làm vào giờ thứ mấy đi nữa, bạn cũng nhận được một quan tiền “phần của bạn” là hạnh phúc Nước Trời. Vấn đề ở đây là bạn có đáp trả lời mời gọi “đi vào vườn nho” không. Vườn nho của Chúa hôm nay là Hội Thánh hoàn vũ, Hội Thánh địa phương, địa phận hay giáo xứ, Hội Thánh tại gia là gia đình của bạn. Có thể bạn đã nhận lời đi làm vườn nho ngay từ đầu ngày, nhưng sau đó lòng bạn lại ra khỏi vườn nho vì lòng ghen tương với những người đến sau hay với người khác; có thể bạn đã vào vườn nho nhưng không tròn bổn phận của người làm vườn nho vì những so đo, tính toán hơn thiệt. Thiên Chúa mời gọi mọi người đi làm vườn nho của Ngài. Không ai là người phải đứng ngoài khoanh tay chờ đợi. Chỉ có Ngài kiên nhẫn đợi chờ chúng ta đáp trả. Bạn đáp trả lời mời gọi ấy thế nào?

Mời Bạn: Giáo xứ của bạn đang sống động vì có nhiều người góp tay vun đắp, cộng tác, hay đang “xuống cấp” tang thương vì có nhiều người dửng dưng đứng ngoài cuộc? Bạn thuộc nhóm người nào?

Chia sẻ thao thức của bạn khi nhìn về Hội Thánh và nói quyết tâm của bạn cùng nhau xây dựng Hội Thánh.

Sống Lời Chúa: Nhập cuộc vườn nho giáo xứ với tâm hồn quảng đại dấn thân.

Cầu nguyện: Xin Chúa đổ đầy tâm hồn con lửa yêu mến Chúa để con luôn mau mắn đáp trả lời mời gọi của Chúa và đuổi xa con mọi mầm mống của ghét ghen, ganh tỵ. Xin cho con biết làm cho vườn nho Chúa ngày có thêm nhiều hoa trái nhân đức chín mọng, có thêm nhiều người thợ lành nghề xả thân, xứng đáng với phần thưởng Nước Trời Chúa ban.



21/09/20
THỨ HAI TUẦN 25 TN
Th. Mát-thêu, tông đồ
Mt 9,9-13

CHỌN TÌNH YÊU HAY CỦA LỄ?

Chúa Giê-su nói: “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.” (Mt 9,13)

Suy niệm: Thường ngày ta có nhiều dịp cầu nguyện cho người tội lỗi ăn năn trở lại. Nhưng lắm khi chúng ta giống những người Do thái hôm nay: có một người nào trong cộng đoàn sống khô khan nay ăn năn trở lại, chúng ta xì xào y như thể ta chưa hết hoài nghi về việc người ấy có từ bỏ hành tung của mình hay không; có khi ta chưa thực sự chấp nhận người anh chị em chúng ta như là đối tượng của lòng Chúa thương xót. Ở điểm này, Chúa nói Ngài cần tình yêu bao dung của ta chứ không phải lễ vật.

Mời Bạn: Tiếng chào cao hơn mâm cỗ, tình yêu trọng hơn của lễ là lẽ thường. Thế nhưng đôi khi bạn và tôi lại thích của lễ hơn là tấm lòng, chúng ta đang đánh tráo các giá trị mà ta đang buộc phải giữ. Có của lễ đi kèm với lòng thống hối như thánh Mát-thêu thật đáng quí, nhưng giả như có đủ mọi thứ lễ vật lỉnh kỉnh mà lòng thống hối không có, liệu bạn thấy đã đủ phép chưa? Mà thực ra, Chúa không đòi hỏi ta lễ mễ nhiều thứ, chỉ cần ta chứng tỏ tình yêu bằng cách dứt khoát từ bỏ cuộc sống bất chính và đi theo Ngài là đủ.

Chia sẻ: Cộng đoàn tôi có thái độ nào có thể cản trở người tội lỗi hối cải không?

Sống Lời Chúa: Với tấm lòng chân thành, bạn âm thầm cầu nguyện cho một người đang sống trong tội lỗi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa nhận thánh Mát-thêu vào hàng các tông đồ dù dưới mắt nhiều người Mát-thêu chẳng ra gì, bởi vì đối với Chúa, Chúa nhìn tấm lòng, chẳng cần lễ vật. Xin cho con sống quảng đại bao dung với anh chị em nhất là đối với những người bị coi là tội lỗi.



22/09/20
THỨ BA TUẦN 25 TN
Lc 8,19-21

TÔI CÓ NGƯỜI ANH CẢ LÀ GIÊ-SU

“Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21)

Suy niệm: Đối với người Việt Nam nói riêng, và nhân loại nói chung, câu nói trên đây của Chúa Giê-su rất khó nghe khó hiểu. Quả thật, “một giọt máu đào hơn ao nước lã,” mối liên hệ huyết thống đối với chúng ta rất quan trọng và chặt chẽ. Lời Chúa nói có vẻ như phủ nhận mối tương quan ruột thịt, nhưng thực ra là mở cửa cho chúng ta bước vào một gia đình mới, gia đình của Thiên Chúa Ba Ngôi, nơi chúng ta hạnh phúc được nhận làm anh em, người nhà của Ngài: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” Thật vậy, qua bí tích Thánh tẩy, chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha, được nhận làm con cái, có Đức Giê-su là Anh Cả, “là Trưởng Tử giữa một đàn em đông đúc” (Rm 8,29).

Mời Bạn: Là Ki-tô hữu, nghĩa là người thuộc về Chúa Ki-tô, là người thân, họ hàng của Ngài: “Anh em không còn là người xa lạ… nhưng là người nhà của Thiên Chúa” (x. Ep 2,19); đó chẳng phải là Tin Mừng, là hạnh phúc cho ta sao? Trong cơn khó khăn thử thách như cơn đại dịch vi-rút Corona này, chúng ta có nhớ đến người Anh Cả quyền năng và dễ thương để thực hiện lời nhắn nhủ của người anh ấy là “nghe Lời Chúa và đem ra thực hành” không?

Sống Lời Chúa: Sống thân tình với Anh Cả Giê-su bằng việc ĐỌC LỜI CHÚA mỗi ngày, để có thể NGHE Chúa nói và đem ra thực hành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa cho chúng con được là con cái trong gia đình của Chúa. Xin ban cho chúng con thêm lòng tin cậy mến, để chúng con luôn vững tâm trước mọi giông tố của cuộc đời. Amen.



23/09/20
THỨ TƯ TUẦN 15 TN
Th. Pi-ô Pi-et-ren-xi-na linh mục
Lc 9,1-6

THỬ THÁCH QUÁ ĐÁNG
HAY VẪN ĐANG QUAN PHÒNG

Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo.” (Lc 9,3)

Suy niệm: Chúa Giê-su sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng Nước Thiên Chúa, với  chỉ thị không mang cái này, đừng mang cái kia, ngay cả những hành trang thật cần thiết để sống hay đề phòng bất trắc trên đường như lương thực, tiền bạc, áo quần,v.v…. Theo cái nhìn tự nhiên, Chúa có thử thách các môn đệ quá mức không khi Chúa giao cho họ sứ mạng mà không lo liệu những điều kiện thiết yếu để bảo đảm cuộc sống và giúp họ chu toàn sứ mạng? Chúa thử thách chăng? Tất nhiên là có. Nhưng Chúa vẫn luôn quan phòng vì trước đó Ngài đã ban cho các ông quyền năng để “trừ quỷ và chữa lành bệnh tật”. Còn nhớ sau này Ngài đã trả lời cho Phê-rô: Ai bỏ mọi sự mà theo Ngài “sẽ được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau” (Lc 18,30).

Mời Bạn: “Tự bản tính, Giáo hội là người được sai đi” (Vaticanô II, Sắc lệnh Truyền giáo, 2). Chúa cũng sai bạn ra đi, mời bạn mạnh dạn loan báo Tin Mừng. Chắc chắn bạn cũng gặp nhiều thử thách không kém các tông đồ ngày xưa. Nhưng bạn nhớ rằng Chúa vẫn luôn đồng hành, và chăm sóc. Những phương tiện tự nhiên, của trần thế là cần thiết, nhưng hành trang mà Chúa trao cho bạn là sức mạnh và quyền năng từ Thiên Chúa và Tin Mừng cứu độ của Ngài.

Sống Lời Chúa: Chu toàn việc bổn phận và chia sẻ phục vụ người nghèo với ý chỉ cầu nguyện cho việc truyền giáo.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa mời gọi con loan báo Tin Mừng. Con tin sẽ không gặp thử thách quá sức, vì Chúa đã hứa: “Ơn Ta đủ cho con.” Amen.



24/09/20
THỨ NĂM TUẦN 25 TN
Lc 9,7-9

CHÚA VẪN BAO DUNG

“Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi. Vậy ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” (Lc 9,9)

Suy niệm: Câu chuyện về cái chết bi thảm của Gio-an Tẩy giả chắc chắn làm dậy lên nơi chúng ta cảm xúc phẫn nộ đối với những kẻ gây ra cái chết ấy, nhất là đối với bạo vương Hê-rô-đê. Thế nhưng, trong thâm tâm con người tưởng chừng bại hoại đó vẫn còn le lói chút ánh sáng của lương tâm. Ông tò mò mong được gặp Đức Giê-su khi nghe những lời người ta đồn đại về Ngài. Chắc hẳn lương tâm ông vẫn còn bị ám ảnh, cắn rứt bởi cái chết oan ức của Gio-an Tẩy Giả do chính ông gây ra. Dẫu là với bạo chúa như Hê-rô-đê, Thiên Chúa vẫn bao dung, Ngài vẫn thì thầm tận đáy sâu tâm hồn ông, như lời tối hậu mời gọi ông tỉnh ngộ sám hối tội ác của mình. Ơn cứu độ của Thiên Chúa trong Đức Ki-tô dành cho hết thảy mọi người, không trừ một ai. Chỉ cần lắng nghe tiếng Chúa trong lòng, hoán cải, thay đổi lối sống là được Chúa cứu độ.

Mời Bạn: Đứng trước cái ác, bạn có từng bức xúc, phẫn nộ? Đúng. Nhưng không phải vì thế mà phế bỏ luôn cả người làm điều ác đó. Chúa dạy ghét tội nhưng Ngài giàu lòng thương xót đối với tội nhân. Vì thế, bạn đừng ngại sám hối ăn năn mỗi khi bạn trót lỗi lầm phạm tội; và cũng đừng hằn học, ghét bỏ, loại trừ những người bị-coi-là-ác, nhưng cầu nguyện cho họ được hoán cải, trở về nẻo chính đường ngay.

Sống Lời Chúa: Tâm niệm “Hãy làm việc thiện, đừng sờn lòng nản chí” (2Tx 3,13) vì mỗi một việc thiện bạn làm đều góp phần làm cho cái ác phải bị tiêu diệt.

Cầu nguyện: Đọc chậm và suy gẫm: “Lạy Cha, xin tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.”



25/09/20
THỨ SÁU TUẦN 25 TN
Lc 9,18-22

HOÁN CẢI CÁCH NGHĨ

“Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.” (Lc 9,22)

Suy niệm: Mặc dù tuyên xưng rất đúng Thầy Giê-su “là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa,” nhưng hình ảnh về Đấng Ki-tô trong suy nghĩ của Phê-rô lại khác hoàn toàn với căn tính Đấng Ki-tô trong chương trình của Thiên Chúa. Đối với Phê-rô, Đấng Ki-tô phải thật oai hùng, đầy quyền năng, lãnh đạo dân chúng làm cuộc cách mạng để mang lại sự tự do, hưng thịnh cho dân Chúa, chứ không phải là Đấng Ki-tô đau khổ, bị loại bỏ, bị giết chết, rồi mới bước vào vinh quang. Để chấn chỉnh cách nghĩ sai lạc đó của các ông, Chúa đã nghiêm giọng cấm không được nói với ai về danh xưng Ki-tô của Ngài. Đồng thời Ngài mặc khải về con đường thập giá, mời gọi các ông hoán cải cách nghĩ, lối nhìn, để vui vẻ đón nhận và can đảm bước theo một Đức Ki-tô như Thiên Chúa muốn.

Mời Bạn: Người Ki-tô hữu vẫn tuyên xưng Thiên Chúa là Cha nhân lành, Đấng giàu lòng xót thương. Nhưng có vẻ như trong cách nghĩ của nhiều người, sự nhân lành và tình thương ấy chỉ được tỏ hiện những lúc được Chúa ban ơn, được chữa lành bệnh tật, gặp nhiều may lành trong mọi việc… Còn khi gặp đau khổ hoạn nạn, đối diện với nguy biến, thử thách nặng nề, như trong cơn đại dịch Covid-19, ta lại cho rằng Thiên Chúa bỏ rơi mình. Phần bạn thì sao?

Sống Lời Chúa: Đọc kinh Lạy Cha mỗi ngày cách chậm rãi, để giục lòng vững tin vào tình yêu Cha trên trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hoán cải lòng chúng con, để chúng con đặt trọn niềm tin vào tình yêu Chúa, đặc biệt trong cơn thử thách cũng như lúc gặp nguy nan. Amen.



26/09/20 THỨ BẢY TUẦN 25 TN
Th. Cốt-ma và Đa-mi-a-nô, tử đạo
Lc 9,43b-45

SAO KHÔNG HỎI CHÚA?

Các ông không hiểu lời đó… Nhưng các ông sợ không dám hỏi Người về điều ấy. (Lc 9,45)

Suy niệm: Chúa Giê-su vừa cho các môn đệ biết Ngài sẽ phải chịu đau khổ và chịu chết. Tất nhiên các ông hiểu Chúa nói gì. Nhưng các ông không hiểu tại sao Thầy lại phải chết như thế, tại sao với biết bao quyền năng trổi vượt, Thầy không trở thành một vị vua bách thắng, bá chủ thiên hạ. Là học trò, không hiểu bài cũng là chuyện bình thường. Điều bất thường là các ông đã sợ và không dám hỏi Chúa. Phải chăng mối quan hệ thầy trò, ít là từ phía các ông, vẫn chưa đạt tới mức thân tình để các ông có thể chia sẻ tâm sự cách cởi mở với Thầy mình? Điều đáng sợ hơn: các ông đã không đồng quan điểm với Thầy mình. Đang khi Thầy dạy sống khiêm nhường phục vụ, các ông tranh cãi xem ai làm lớn hơn. Trong khi Thầy theo đuổi con đường cứu thế bằng thập giá, các ông lại tìm kiếm vinh quang và quyền lực. Chưa từ bỏ mọi sự để theo Thầy, các ông sẽ vẫn còn sợ Thầy.

Mời Bạn: Bạn có dám hỏi Chúa mỗi khi bạn gặp những vấn nạn, bế tắc? Hay bạn không dám hỏi vì thấy trước Chúa sẽ đặt ra cho bạn những đòi hỏi mới? Bạn cứ đến bộc lộ với Thầy Giê-su tất cả nỗi niềm của bạn đi. Thầy sẽ dắt bạn theo con đường thập giá như Ngài đã đi, nhưng bạn nhớ con đường đó sẽ dẫn bạn tới vinh quang phục sinh đấy.

Chia sẻ: Đã có lần bạn tìm kiếm và chọn theo ý Chúa. Mời bạn chia sẻ kinh nghiệm đó.

Sống Lời Chúa: Ôn lại một biến cố trong đời bạn để nghiệm ra ý Chúa qua biến cố đó.

Cầu nguyện: Đọc hoặc hát: “Xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con, lối bước của Ngài.”



27/09/20
CHÚA NHẬT TUẦN 26 TN – A
Mt 21,28-32

TỰ DO ĐỂ THI HÀNH Ý CHA

“Người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: ‘Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.’ Nó đáp: ‘Con không muốn đâu!’ Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi’.” (Mt 21,28-29)

Suy niệm: Con người có thể trả lời không với Thiên Chúa. May thay con người còn có khả năng thay đổi ý kiến. Nhờ đó, con người luôn luôn có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Nhưng đó cũng là một khả năng thật đáng ngại. Bởi vì người ta có thể thưa: “Vâng, con sẽ đi làm vườn nho cho Cha” nhưng rồi lại không đi. Không phải chỉ một lần đồng ý với Chúa trong bí tích Rửa tội là đã nắm chắc được vào Nước Trời. Phải có thái độ sẵn sàng hoán cải, thưa “có” thay vì nói “không” với Chúa. Điểm thứ hai còn quan trọng hơn: Nói “có” mà thôi chưa đủ, còn phải lên đường thi hành ý muốn của Cha với thái độ tự do vâng phục của người con thảo. Vì không phải những ai nói ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ là được vào Nước Trời, mà chỉ những người thi hành ý Chúa mới được vào thôi.

Mời Bạn: Thiên Chúa muốn coi bạn như người con, và là người con trưởng thành, biết ý thức bổn phận của mình đối với Cha và mau mắn đảm nhận trách nhiệm ấy với tâm tình con thảo: vui vẻ tự nguyện chu toàn các việc bổn phận hằng ngày của mình. Và nếu như có “lỡ” từ chối Ngài, Chúa vẫn cho bạn cơ hội để bạn bắt đầu lại: Bạn hãy mau mắn rút lại lời nói “không” tai hại ấy và làm hoà với Chúa bằng cách “đi làm vườn nho” cho Ngài.

Chia sẻ: Để có thể làm hoà với Thiên Chúa trước tiên phải biết làm hoà với anh em.

Sống Lời Chúa: Trước khi đi ngủ, bạn đừng quên giục lòng ăn năn tội để làm hoà với Chúa.

Cầu nguyện: Đọc kinh Ăn Năn Tội.



28/09/20
THỨ HAI TUẦN 26 TN
Th. Lô-ren-xô Ru-y và các bạn tử đạo
Lc 9,46-50

LỚN NHẤT ĐỂ LÀM GÌ?

Các ông chợt suy nghĩ tự hỏi xem ai là người lớn nhất trong các ông. (Lc 9,46)

Suy niệm: Vấn đề “ai là người lớn nhất” không chợt lóe lên trong đầu các môn đệ sau khi nghe Thầy mình tiên báo cuộc Khổ nạn, mà là căn bệnh mãn tính nơi các ông, thậm chí cả trong bữa Tiệc ly sau khi Thầy Giê-su tiên báo có người trong Nhóm sẽ nộp Thầy (x. Lc 22,24tt). Còn có nỗi đau nào hơn thế, khi Thầy đang đối diện với sự phản bội cũng như cuộc Khổ nạn bi thảm, học trò lại đi tranh giành chỗ đứng chỗ ngồi! Âu cũng là vấn đề muôn thuở, khi mà chúng ta lắm lúc vẫn mang tiếng là đi theo Chúa, nhưng sâu xa trong lòng lại mong được những lợi lộc vật chất, địa vị tiếng tăm, v.v… Lời Thầy Giê-su ngày ấy cũng như hôm nay, nhắc nhớ cho người môn đệ rằng làm lớn thì phải trở nên người nhỏ nhất trong cách nghĩ, lối sống để phục vụ người lân cận.

Mời bạn: “Em nhỏ” trong Nước Trời là người chấp nhận hoàn toàn lệ thuộc nơi Chúa, khiêm tốn, tin tưởng phó thác nơi Ngài, rồi nỗ lực phục vụ theo mẫu gương Thầy Giê-su. Quyền bính là để phục vụ thiện ích cho mọi người, chứ không phải để áp đặt, khống chế người khác, bóc lột tài sản của họ để phục vụ mình, thỏa mãn sự hiếu thắng của bạn. Lớn nhất để làm gì? Thưa là để phục vụ từ những người bé mọn nhất để làm vinh danh Chúa. Bạn sẽ là người lớn nhất trong gia đình, cộng đoàn… theo nghĩa nào?

Sống Lời Chúa: Quan tâm nâng đỡ người kém may mắn trong cuộc sống, người có đời sống đức tin, đạo lý yếu kém.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con lớn lên mỗi ngày trong tinh thần và cung cách phục vụ anh chị em vì Danh Chúa, cũng như khiêm tốn đón nhận sự trợ giúp của tha nhân. Amen.



29/09/20
THỨ BA TUẦN 26 TN
Các tổng lãnh thiên thần
Ga 1,47-51

CÁC THIÊN THẦN CỦA CHÚA

Đức Giê-su nói: “Thật tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” (Ga 1,51)

Suy niệm: Con người thời nay thích coi thiên thần như sản phẩm của trí tưởng tượng. Theo giáo lý, thiên thần là thụ tạo thiêng liêng được tạo dựng để chuyên lo phụng thờ Thiên Chúa, được sai đi để phục vụ giúp cho con người đạt được ơn cứu độ. Và vì hầu cận Thiên Chúa trong triều đình Thiên quốc, các ngài phản ánh phần nào vinh quang của Thiên Chúa. Trong Phúc Âm, nhiều lần Chúa Giê-su khẳng định sự hiện hữu thực sự của các thiên thần gắn liền với chức vụ phụng thờ Thiên Chúa: “Các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”. Và nhất là ba vị tổng lãnh thiên thần được tôn kính với danh xưng gắn liền với sứ mạng đặc biệt của các ngài: – Mi-ca-en “Ai bằng Thiên Chúa” (Đn 10,13-21), là Đấng bảo trợ đặc biệt cho Hội Thánh. – Gáp-ri-en: Anh hùng của Thiên Chúa (Đn 8,16), vị sứ giả được Thiên Chúa sai đến truyền tin cho Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. – Ra-pha-en: Thiên Chúa chữa lành (Tb 3,17), vị lương y đã giữ gìn và cứu chữa cho hai cha con Tô-bi-a.

Mời Bạn: Hướng về các thiên thần, noi gương các ngài: tin yêu, trông cậy, phụng thờ Thiên Chúa để nhờ đó bạn biết: – qui hướng mọi sự Chúa; – thuộc về Chúa trong mọi sự; – gắn bó với Chúa trong mọi nơi mọi lúc.

Sống Lời Chúa: Mỗi chúng ta có một thiên thần gìn giữ gọi là thiên thần bản mệnh, ta hãy nghe theo sự hướng dẫn của Ngài.

Cầu nguyện: Lạy các tổng lãnh thiên thần, chúng con nguyện vâng nghe lời các Đấng. Xin các Đấng giúp chúng con biết làm lành lánh dữ.



30/09/20
THỨ TƯ TUẦN 26 TN
Th. Giê-rô-ni-mô, linh mục, tiến sĩ HT
Lc 9,57-62

CÁI GIÁ CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ

“Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.”  (Lc 9,62)

Suy niệm: “Môn đệ tính là quá trình trở thành con người Đức Giê-su sẽ là nếu Ngài là bạn” (Triết gia D. Willard). Đi theo Đức Giê-su, chấp nhận làm môn đệ Ngài, ta phải xác tín rằng giá trị cao nhất trong đời ta là môn đệ tính, nghĩa là trở thành giống Thầy mình: Đức Giê-su. Không lạ gì môn đệ tính ấy đáng cho ta phải trả giá bằng tất cả những gì mình có trong đời sống trần thế này. Đức Giê-su cho thấy việc phải trả giá rất đắt nếu muốn làm môn đệ Ngài trong bài Tin Mừng hôm nay. Với người thứ nhất, Ngài nói rõ muốn theo Ngài phải chấp nhận đời môn đệ là một hành trình, một cuộc phiêu lưu bấp bênh, bất định, chứ không phải là một địa vị ổn định để ngồi hưởng thụ. Với người thứ hai, Ngài minh định làm môn đệ phải đặt ưu tiên việc loan báo Tin Mừng Nước Trời trong đời mình trên mọi sự khác. Với người thứ ba, Ngài xác quyết đời người môn đệ là “con đường một chiều,” chiều trở nên con người mới, triệt để theo cung cách của Ngài, không có chỗ cho luyến tiếc quá khứ hay mưu cầu cá nhân.

Mời Bạn: “Quyết định lớn lên nào cũng luôn kéo theo sự lựa chọn giữa rủi ro và thoải mái. Nghĩa là muốn là môn đệ Chúa Giê-su, bạn phải từ bỏ sự thoải mái như giá trị cao nhất đời mình” (J. Ortberg). Làm môn đệ Chúa, bạn xác tín sẵn sàng từ bỏ sự thoải mái, an nhàn, an toàn bản thân, để có thể theo Chúa trọn vẹn, chấp nhận phiêu lưu sống theo ý Ngài mỗi ngày. Đó cũng là quyết tâm Sống Lời Chúa của bạn.

Cầu nguyện: Đọc kinh Lạy Cha, lời kinh chỉ người môn đệ đọc mới cảm nhận hết ý nghĩa từng câu từng chữ.

Có thể bạn quan tâm

Để lại một bình luận