Suy Niệm Lời Chúa Nhật XII Thường Niên – Năm A

50 lượt xem

Chúa Nhật XII Thường Niên – Năm A
Lời Chúa: Gr 20, 10-13; Rm 5, 12-15; Mt 10, 26-33

SỰ CAO CẢ CỦA CON NGƯỜI TRONG THỜI ĐẠI TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI)

Lm. Phêrô Mai Đông Đăng, OFM

Chúng ta đang sống trong một thời đại đặc biệt. Chỉ trong vài năm gần đây, trí tuệ nhân tạo (AI) đã phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Máy móc có thể viết văn, dịch thuật, sáng tác nhạc, tạo hình ảnh, phân tích dữ liệu, thậm chí đối thoại giống như con người. Nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: Liệu máy móc có thay thế con người không? Giá trị của con người sẽ ở đâu khi máy móc ngày càng thông minh hơn? Giữa những băn khoăn ấy, Tin Mừng hôm nay như đưa chúng ta trở về với một chân lý căn bản nhất: con người không cao quý vì những gì mình làm được, nhưng vì mình là ai trước mặt Thiên Chúa.

Sau khi tiên báo về những cuộc bách hại sẽ xẩy đến, Đức Giêsu trấn an các môn đệ: “Anh em đừng sợ. Anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.” (Mt 10, 31). Chỉ một câu nói đơn sơ ấy đã đủ để nâng con người lên khỏi mọi thứ thước đo của thế gian. Giá trị của chúng ta không được xác định bởi tài năng, bằng cấp, thành công hay hiệu suất làm việc. Giá trị của chúng ta nằm ở chỗ chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Đến nỗi, như Đức Giêsu nói, ngay cả tóc trên đầu chúng ta cũng được Người đếm cả rồi.

Thế nhưng, có một thực tế đáng buồn là con người hôm nay dường như đang đánh mất cảm thức về phẩm giá cao quý của mình. Chúng ta có thể biết rất nhiều thứ nhưng lại quên mất chính mình. Chúng ta biết giá của mọi thứ trên thị trường, nhưng lại không biết giá trị của bản thân. Chúng ta dành nhiều thời gian để xây dựng hình ảnh trước mặt người khác, nhưng lại ít khi tự hỏi mình là ai trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta lo lắng khi mất tiền bạc, mất danh tiếng, mất cơ hội, nhưng đôi khi lại rất thờ ơ khi đánh mất bình an trong tâm hồn, đánh mất lương tâm ngay thẳng hay đánh mất tương quan với Chúa.

Có lẽ vì thế mà nhiều người đang sống trong nỗi sợ. Sợ thất bại. Sợ bị bỏ lại phía sau. Sợ không bằng người khác. Sợ mình không đủ giỏi, không đủ thành công. Nỗi sợ ấy không chỉ có nơi người trẻ mà còn len lỏi vào mọi lứa tuổi. Người ta sợ bởi vì giá trị của mình được đặt trên những thứ mong manh, mà những gì mong manh thì luôn có thể bị lấy mất.

Ngược lại, Lời Chúa hôm nay có tới ba lần Chúa Giêsu lặp đi lặp lại một lời mời gọi: “Đừng sợ!” Đó không phải là lời khuyên hãy cố gắng mạnh mẽ lên, cũng không phải là sự lạc quan mù quáng. Đó là lời của một người Cha nói với những đứa con mà Người yêu thương. Khi biết mình thuộc về Thiên Chúa, con người không còn phải sống bằng sự công nhận của người đời. Khi biết mình được Thiên Chúa yêu thương, con người không còn phải tìm kiếm giá trị nơi những thành công chóng qua.

Ngôn sứ Giêrêmia trong bài đọc thứ nhất là một minh chứng sống động. Ông bị chống đối, bị chế giễu, bị theo dõi từng bước để người ta tìm dịp hãm hại. Chung quanh ông là những lời đe dọa và phản bội. Thế nhưng giữa hoàn cảnh ấy, ông vẫn có thể tuyên xưng: “Đức Chúa ở bên tôi như một trang chiến sĩ oai hùng.” (Gr 20, 11a). Điều nâng đỡ Giêrêmia không phải là sức mạnh của bản thân, nhưng là xác tín rằng ông không đơn độc. Ông biết Thiên Chúa đang ở cùng và đứng về phía mình.

Nhiều người trong chúng ta cũng đang mang những nỗi sợ riêng. Có người lo lắng cho tương lai gia đình. Có người mang trong lòng những căn bệnh không biết bao giờ khỏi. Có người âm thầm chịu đựng những hiểu lầm, những thất bại hay những gánh nặng mà không ai biết đến. Lời Chúa hôm nay không hứa rằng mọi khó khăn sẽ biến mất, nhưng hứa rằng giữa mọi khó khăn ấy, chúng ta vẫn được Thiên Chúa gìn giữ và yêu thương.

Thánh Phaolô trong đoạn thư gửi tín hữu Rôma mà chúng ta nghe trong bài đọc thứ hai còn cho chúng ta một niềm hy vọng lớn lao hơn nữa. Thánh nhân viết: “sự sa ngã của Ađam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giê-su Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người.” (Rm 5, 15). Vậy nên, nếu tội lỗi của Ađam đã làm tổn thương nhân loại, thì ân sủng của Đức Kitô còn mạnh mẽ hơn gấp bội. Điều đó có nghĩa là sự yếu đuối không phải là tiếng nói cuối cùng về con người. Tội lỗi không phải là định nghĩa cuối cùng về con người. Thất bại cũng không phải là định nghĩa cuối cùng về con người. Điều định nghĩa chúng ta chính là tình yêu cứu độ của Thiên Chúa nơi Đức Kitô.

Trong một thế giới đang ngưỡng mộ trí thông minh của máy móc, người Kitô hữu được mời gọi nhớ lại vẻ đẹp độc nhất của con người. Máy móc có thể tính toán nhanh hơn chúng ta, nhưng không thể yêu thương như chúng ta. Máy móc có thể bắt chước cảm xúc, nhưng không thể rung động trước nỗi đau của một người mẹ mất con. Máy móc có thể tạo ra những lời nói đẹp đẽ, nhưng không thể quỳ gối cầu nguyện. Máy móc có thể xử lý hàng tỷ dữ liệu, nhưng không thể cảm nhận lòng thương xót và cũng không thể tha thứ. Đức Giáo Hoàng Lê-ô đã nói lên tiếng về vấn đề này khi ngài nói trong thông điệp Magnifica Humanitas (Nhân loại diệu kỳ) rằng: Chúng cũng không có lương tâm luân lý: chúng không phán định điều thiện và điều ác, không nắm bắt ý nghĩa tối hậu của các hoàn cảnh và cũng không mang lấy sức nặng của các hệ quả. Chúng có thể mô phỏng ngôn ngữ, hành vi, các phán đoán; có thể giả lập sự đồng cảm hoặc thấu hiểu, nhưng chúng không biết điều mình tạo ra, bởi chúng không hiện hữu trong chân trời cảm xúc, tương quan và thiêng liêng nơi con người trở nên khôn ngoan. Ngay cả khi các công cụ ấy được trình bày như có khả năng “học hỏi”, thì cách thức ấy cũng hoàn toàn khác với con người. Đó không phải là kinh nghiệm của một con người để cho đời sống nhào nặn mình và trưởng thành theo thời gian qua những quyết định, sai lầm, tha thứ và trung tín; nhưng đúng hơn là một sự thích nghi mang tính thống kê dựa trên dữ liệu và phản hồi, điều có thể rất hiệu quả nhưng không bao hàm một sự tăng trưởng nội tâm. (x. Thông điệp Magnifica Humanitas, s.99).

Chính khả năng yêu thương, trao ban và sống cho người khác mới làm nên sự cao cả của con người. Và còn hơn thế nữa, con người là thụ tạo duy nhất trên mặt đất được Thiên Chúa gọi bằng tên, được dựng nên theo hình ảnh của Người và được mời gọi bước vào sự sống vĩnh cửu với Người.

Ước gì giữa những tiếng ồn ào của thời đại, giữa những thành tựu đáng kinh ngạc của khoa học kỹ thuật, chúng ta đừng quên điều quan trọng nhất: chúng ta quý giá không phải vì những gì mình sở hữu hay thực hiện được, nhưng vì chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Và khi xác tín điều đó, chúng ta sẽ có đủ bình an để bước qua mọi nỗi sợ của cuộc đời, bởi vì như Đức Giêsu đã khẳng định: “Anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.” Amen.

Có thể bạn quan tâm