Đức Maria – Bình Minh Của Ơn Cứu Độ (Suy Niệm Lễ Kính Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria)

45 lượt xem

Đức Maria – Bình Minh Của Ơn Cứu Độ

Mk 5,1-4a; Mt 1,1-16.18-23

Trong đời sống gia đình, ngày sinh của một người thường là dịp để các thành viên vui mừng vì một sự sống mới xuất hiện. Nhưng phụng vụ hôm nay mời gọi toàn thể Hội Thánh mừng sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria không chỉ vì Mẹ được sinh ra, mà vì sự xuất hiện của Mẹ gắn liền với một biến cố lớn lao hơn: ơn cứu độ của Thiên Chúa đang đến gần nhân loại. Vì thế, Ca nhập lễ cất lên lời mời gọi: “Chúng ta hãy vui mừng cử hành lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, vì từ nơi Người đã xuất hiện Mặt Trời Công Chính, là Đức Kitô, Thiên Chúa chúng ta.”

Hình ảnh “Mặt Trời Công Chính” giúp chúng ta hiểu sâu hơn ý nghĩa của ngày lễ. Trước khi mặt trời xuất hiện, chân trời đã bắt đầu bừng sáng; đó là ánh bình minh. Bình minh không phải là mặt trời, nhưng là dấu hiệu báo trước mặt trời sắp mọc. Cũng vậy, Đức Maria không phải là nguồn ơn cứu độ; Đức Kitô mới là Đấng Cứu Độ duy nhất. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Mẹ trong lịch sử cứu độ giống như ánh bình minh báo hiệu đêm tối đang dần qua đi và ngày cứu độ đã đến gần.

Vì thế, mừng lễ Sinh nhật Đức Maria không chỉ là tưởng nhớ ngày Mẹ chào đời, nhưng còn là dịp để chúng ta chiêm ngắm cách Thiên Chúa âm thầm chuẩn bị cho mầu nhiệm cứu độ, nhận ra vị trí đặc biệt của Đức Maria trong chương trình ấy, và cùng với Mẹ hướng về Đức Kitô, Mặt Trời Công Chính, để rồi mang ánh sáng của Người đến cho thế giới.

  1. Thiên Chúa chuẩn bị bình minh cứu độ

Bài Tin Mừng theo thánh Matthêu hôm nay mở đầu bằng một bản gia phả khá dài. Khi nghe liên tiếp những cái tên: Ápraham, Ixaác, Giacóp, Giuđa, Đavít, Salômôn…, chúng ta có thể cảm thấy đây chỉ là một danh sách khô khan. Nhưng dưới ánh sáng đức tin, gia phả ấy chứa đựng một sứ điệp quan trọng: Thiên Chúa thực hiện ơn cứu độ trong lịch sử cụ thể của con người.

Lịch sử ấy bắt đầu từ lời hứa dành cho Ápraham, đi qua dòng dõi Đavít, trải qua thời kỳ lưu đày ở Babylon, rồi tiếp tục qua nhiều thế hệ cho đến “Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô” (Mt 1,16). Đằng sau chuỗi dài các thế hệ ấy, chương trình cứu độ của Thiên Chúa đang âm thầm được thực hiện. Điều đáng chú ý là lịch sử ấy không chỉ gồm những con người thánh thiện và những giai đoạn huy hoàng, mà còn có những con người yếu đuối, những biến cố phức tạp và cả thời kỳ lưu đày đầy đau thương. Tuy nhiên, sự bất toàn của con người không làm gián đoạn chương trình của Thiên Chúa. Qua mọi thăng trầm, Người vẫn trung thành dẫn lịch sử đến Đức Kitô.

Bài đọc thứ nhất cũng cho thấy cách hành động ấy của Thiên Chúa. Ngôn sứ Mikha hướng về Bêlem Épratha, một nơi nhỏ bé giữa các thị tộc Giuđa, và loan báo: “Phần ngươi, hỡi Bêlem Épratha, ngươi bé nhỏ nhất trong các thị tộc Giuđa, từ nơi ngươi, Ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Ítraen” (Mk 5,1). Thiên Chúa không nhất thiết bắt đầu công trình lớn lao từ những gì con người cho là vĩ đại. Người chọn một Bêlem bé nhỏ để chuẩn bị cho Đấng Mêsia và cũng có thể dùng chính một lịch sử đầy giới hạn của con người để hoàn thành lời hứa cứu độ. Công đồng Vatican II diễn tả tiến trình ấy khi dạy rằng các sách Cựu Ước trình bày lịch sử cứu độ, trong đó việc Đức Kitô đến trần gian được chuẩn bị từng bước, và hình ảnh người phụ nữ, Mẹ Đấng Cứu Thế, ngày càng xuất hiện rõ hơn (LG 55).

Như vậy, sinh nhật Đức Maria không phải là một biến cố tách khỏi lịch sử, nhưng là một mắt xích đặc biệt trong chương trình Thiên Chúa đã kiên nhẫn chuẩn bị từ lâu. Điều ấy cũng giúp chúng ta đọc lại lịch sử đời mình bằng ánh sáng đức tin. Có những giai đoạn, giới hạn hay biến cố chúng ta chưa hiểu được ý nghĩa, nhưng lịch sử cứu độ cho thấy Thiên Chúa vẫn có thể thực hiện chương trình của Người ngay giữa những giới hạn ấy. Điều cần thiết là biết tín thác, kiên trì và để Người dẫn dắt.

  1. Đức Maria báo hiệu bình minh cứu độ

Nếu phần đầu của Tin Mừng cho thấy Thiên Chúa đã chuẩn bị ơn cứu độ qua một lịch sử lâu dài, thì phần sau đưa chúng ta đến thời điểm lời hứa ấy bắt đầu được thực hiện cách viên mãn. Chính lúc này, Đức Maria xuất hiện như dấu hiệu báo trước ngày cứu độ đang đến gần.

Thánh Matthêu viết: “Bà Maria, mẹ Người đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1,18). Sứ thần giải thích cho thánh Giuse: “Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ” (Mt 1,20-21). Những lời ấy cho thấy vị trí của Đức Maria trong chương trình cứu độ luôn gắn liền với Đức Kitô và quy hướng về Người. Hội Thánh mừng sinh nhật Mẹ vì nơi cuộc đời Mẹ, lời hứa cứu độ đang tiến đến chỗ hoàn thành: Mẹ sẽ sinh Đức Giêsu, Đấng cứu dân Người khỏi tội lỗi. Vì thế, sự xuất hiện của Đức Maria có thể được ví như bình minh của ơn cứu độ. Bình minh chưa phải là mặt trời, nhưng báo hiệu mặt trời sắp mọc. Cũng vậy, Đức Maria không phải là nguồn ơn cứu độ; Đức Kitô mới là Đấng Cứu Độ duy nhất. Mẹ xuất hiện như ánh bình minh báo hiệu Người đang đến với nhân loại.

Ý nghĩa ấy càng sáng rõ trong mầu nhiệm Nhập Thể, khi Tin Mừng Matthêu áp dụng lời ngôn sứ: “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Mt 1,23). Điều nhân loại mong đợi từ bao thế hệ nay đang trở thành hiện thực: Thiên Chúa đến ở cùng con người. Qua Đức Maria, Con Thiên Chúa bước vào gia đình nhân loại để thực hiện công trình cứu độ.

Bài đọc Mikha cũng hướng về Đấng mà Đức Maria sẽ sinh hạ. Người sẽ “dựa vào quyền lực Đức Chúa, vào uy danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Người mà đứng lên chăn dắt họ”, và “chính Người sẽ đem lại hòa bình” (Mk 5,3-4a). Đức Maria báo hiệu bình minh cứu độ bởi vì Đấng Mẹ sinh hạ chính là Vị Mục Tử đem lại bình an. Công đồng Vatican II diễn tả vị trí ấy khi khẳng định rằng, sau thời gian dài mong đợi lời hứa, “thời gian đã nên trọn và nhiệm cục mới được thiết lập” khi Con Thiên Chúa nhận lấy bản tính nhân loại từ Đức Maria để giải thoát con người khỏi tội lỗi (LG 55). Vì thế, sinh nhật Đức Maria nằm trong tiến trình Thiên Chúa đưa lịch sử cứu độ đến chỗ viên mãn nơi Đức Kitô.

Từ đó, chúng ta cũng hiểu đúng hơn lòng sùng kính Đức Maria. Mẹ không giữ chúng ta lại nơi Mẹ, nhưng luôn dẫn chúng ta đến với Đức Kitô. Như bình minh hướng về mặt trời, toàn bộ cuộc đời Đức Maria hướng về Đức Giêsu. Vì thế, càng yêu mến Đức Mẹ, người tín hữu càng phải gắn bó với Đức Kitô. Mừng sinh nhật Mẹ cũng là vui mừng vì Đức Kitô, Mặt Trời Công Chính, đang xuất hiện trên chân trời nhân loại, đem ánh sáng, bình an và ơn cứu độ đến cho mọi người.

  1. Cùng Đức Maria mang ánh sáng cứu độ

Nếu Đức Maria đã được Thiên Chúa tuyển chọn để đón nhận và trao Đức Kitô cho nhân loại, thì các Kitô hữu hôm nay cũng được mời gọi cùng với Mẹ mang ánh sáng Đức Kitô đến cho những người chung quanh. Lời nguyện hiệp lễ nói rằng Đức Maria “đã đem đến cho nhân loại niềm hy vọng và ơn cứu độ là Đức Giêsu Kitô.” Vinh dự lớn lao của Mẹ chính là đón nhận Đức Kitô để trao Người cho nhân loại. Mẹ để Thiên Chúa bước vào cuộc đời mình, để qua Mẹ, Con Thiên Chúa bước vào lịch sử con người. Chính ở điểm này, Đức Maria trở thành mẫu gương cho chúng ta trong sứ mạng mang ánh sáng cứu độ đến giữa cuộc đời.

Qua Bí tích Rửa Tội, chúng ta được kết hợp với Đức Kitô; qua Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể, đời sống đức tin không ngừng được nuôi dưỡng. Nhưng đón nhận Đức Kitô cũng có nghĩa là Đấng chúng ta đón nhận phải được biểu lộ qua chính đời sống chúng ta. Đức tin không thể chỉ dừng lại ở những giờ cầu nguyện hay các cử hành phụng vụ, nhưng phải soi chiếu cách chúng ta suy nghĩ, nói năng, lựa chọn và đối xử với nhau. Công đồng Vatican II, khi trình bày Đức Maria như mẫu gương của Hội Thánh, dạy rằng trong hoạt động tông đồ, Hội Thánh luôn hướng nhìn lên Mẹ: Đức Maria đã sinh Đức Kitô bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, thì cũng vậy, nhờ Hội Thánh, Đức Kitô phải được sinh ra và lớn lên trong tâm hồn các tín hữu (LG 65). Vì thế, sứ mạng của các Kitô hữu không phải là đem chính mình đến cho người khác, nhưng làm cho Đức Kitô ngày càng được nhận biết, yêu mến và hiện diện giữa lòng thế giới.

Vì thế, mang ánh sáng cứu độ là để ánh sáng Đức Kitô chiếu tỏa qua những điều rất bình thường của cuộc sống. Trong gia đình, đó là biết nhẫn nại, tha thứ và chủ động hòa giải; trong cộng đoàn, là nâng đỡ thay vì xét đoán, cộng tác thay vì tranh giành; trước người đau khổ, là biết lắng nghe và chia sẻ. Giữa một xã hội còn nhiều tiêu cực và chia rẽ, các Kitô hữu được mời gọi sống chân thật, xây dựng hiệp nhất, thực thi bác ái và gieo niềm hy vọng. Một lời tha thứ có thể hàn gắn một mối tương quan rạn nứt; một sự hy sinh có thể đem hơi ấm cho gia đình; một nghĩa cử cảm thông có thể đem hy vọng cho người đau khổ. Ánh sáng Đức Kitô thường được lan tỏa âm thầm qua một đời sống thấm nhuần tinh thần của Người.

Bởi đó, mỗi người cần tự hỏi: Sự hiện diện của tôi đang đem ánh sáng hay làm tăng thêm bóng tối? Trong gia đình và cộng đoàn, tôi đang xây dựng bình an hay tạo thêm căng thẳng? Qua cách sống của tôi, người khác có nhận ra lòng nhân hậu, sự tha thứ và niềm hy vọng của Đức Kitô hay không?

Đức Maria không tự mình là nguồn ánh sáng cứu độ; Đức Kitô mới là Ánh Sáng mà Mẹ đã đón nhận và trao cho thế giới. Vì thế, cùng với Đức Maria mang ánh sáng cứu độ là để Đức Kitô hiện diện và hành động qua cuộc đời chúng ta. Càng để Người biến đổi suy nghĩ, lời nói và hành động của mình, chúng ta càng có thể cùng với Đức Maria đem ánh sáng, bình an và niềm hy vọng của Đức Kitô đến giữa cuộc đời hôm nay.

Kết luận

Mừng sinh nhật Đức Maria không chỉ là dâng lên Mẹ những lời ca tụng, nhưng còn là lời mời gọi mỗi người học cách sống của Mẹ: đón nhận Đức Kitô, để Người biến đổi cuộc đời và mang Người đến cho tha nhân. Lòng yêu mến Đức Mẹ chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp chúng ta đến gần Đức Kitô hơn và làm cho ánh sáng của Người lan tỏa qua chính đời sống của mình.

Thế giới hôm nay vẫn còn nhiều bóng tối của chiến tranh, chia rẽ, ích kỷ, cô đơn và thất vọng. Vì thế, mỗi gia đình Kitô hữu, mỗi cộng đoàn và mỗi người chúng ta được mời gọi trở thành một dấu chỉ của ánh sáng, bình an và niềm hy vọng qua những việc làm cụ thể của yêu thương, tha thứ, cảm thông và phục vụ.

Xin Đức Maria, Bình Minh của ơn cứu độ, giúp chúng ta luôn hướng về Đức Kitô là Mặt Trời Công Chính; biết đón nhận Người sâu xa hơn và cùng với Mẹ mang ánh sáng của Người đến cho những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày. Nhờ đó, niềm vui mừng sinh nhật Đức Mẹ không chỉ được cử hành trong phụng vụ, nhưng còn được tiếp nối trong chính đời sống của mỗi người chúng ta.

Lm. Anthony Trung Thành

Có thể bạn quan tâm