Suy Niệm Chúa Nhật XXI TN C – Phải Chăng Ngoài Giáo Hội Không Có Ơn Cứu Độ?

70 lượt xem

Phải Chăng Ngoài Giáo Hội Không Có Ơn Cứu Độ?

Is 66,18-21; Hr 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30

Ai sẽ được cứu độ và bao nhiêu người được cứu? Đó là câu hỏi rất được nhiều người quan tâm, thường được đặt ra vào thời Chúa Giêsu và ngay cả ngày hôm nay.

1. Extra ecclesiam nulla salus?

Đối với những người Do Thái, họ quan niệm rằng: Để được cứu độ, phải thuộc về dân Do Thái, theo đạo Do Thái, nói tiếng Do Thái và sống trên đất Do Thái.

Ngày xưa, Giáo Hội Công Giáo chúng ta cũng có quan niệm rằng: “Extra ecclesiam nulla salus: ngoài Giáo Hội thì không có ơn cứu độ” (thánh Ciprianô). Một thời, quan niệm này đã bị hiểu một cách méo mó và nó cũng đã tồn tại trong Giáo Hội rất lâu dài hàng thế kỷ. Phải chờ đến Công Đồng Vaticanô II mới cho chúng ta một cái nhìn quân bình và mới mẻ về ơn cứu độ của những người ngoài Giáo Hội.

Trong hiến chế Lumen Gentium, Ánh Sáng Muôn Dân, số 16 nói đến những người sau đây dù không thuộc về Giáo Hội một cách hữu hình nhưng vẫn hy vọng được cứu độ: Trước hết phải kể đến những người tin nhận Thượng Đế và tôn thờ Người là Đấng Tạo Hóa của đời mình, họ là những người Do Thái và Hồi Giáo. Kế đến là những người vô tình không biết Tin Mừng Đức Kitô và Giáo Hội, nhưng thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa và sống theo tiếng lương tâm ngay thẳng, thì có thể được cứu độ. Một cách vô hình họ cũng thuộc về Giáo Hội. Có thể gọi họ là “những Kitô hữu vô danh” (theo ngôn ngữ của nhà thần học Karl Rahner).

Cái nhìn này có nền tảng Kinh Thánh và thần học rất vững chắc: Thiên Chúa muốn tất cả mọi người nhận biết chân lý và được cứu độ (x. 1 Tm 2,4). Thiên Chúa có những cách thế riêng để cứu độ họ. Ơn cứu độ của Đức Kitô mang đến không giới hạn bởi khu vực, chủng tộc, quốc gia, nhưng mang tính phổ quát, cho hết mọi người. Đức Kitô chết cho hết mọi người không loại trừ ai.

Một cách thú vị, Lời Chúa hôm nay đề cập đến chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Ở bài đọc I, tiên tri Isaia loan báo về viễn tượng cánh chung trời mới đất mới của nhân loại, trong ngày đó Thiên Chúa quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ về với Người (x. Is 66,18-21). Theo đó, ơn cứu độ của Thiên Chúa là phổ quát, dành cho hết mọi người. Cũng theo hướng này, bài Tin Mừng loan báo:

“Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa” (Lc 13,29).

Vâng, ý định của Thiên Chúa là cứu độ hết mọi người, đó là niềm hy vọng lớn lao nhất cho tất cả chúng ta và cho những ai không thuộc về Giáo Hội.

2. Nhưng làm sao để được cứu độ?

Nói như thế không có nghĩa là ơn cứu độ chỉ tùy thuộc vào Thiên Chúa thôi, nhưng để được cứu độ, con người cần sự cộng tác với Thiên Chúa. Thánh Augustinô có một câu nói rất nổi tiếng: “Để dựng nên con, thì Thiên Chúa không cần đến con, nhưng để cứu độ con, thì Thiên Chúa cần đến con.”

Đức Kitô trong bài Tin Mừng hôm nay không trực tiếp trả lời có bao nhiêu người được cứu, nhưng Người chỉ cho chúng ta làm sao để được cứu độ khi nói: “Các ngươi hãy cố gắng vào cửa hẹp.” Người đang nói tới sự cộng tác của con người. Đó là nét đẹp của Thiên Chúa của Kitô giáo. Người không tự làm hết mọi sự, không “bao sân”, nhưng Người mời gọi chúng ta cộng tác với Người để cứu độ mình. Nếu Người làm hết thì không còn công trạng của chúng ta nữa.

Giống như muốn thi đậu thì phải ôn luyện kỹ càng. Muốn chơi bóng giỏi thì phải tập luyện mỗi ngày. Muốn tránh cao mỡ và cao máu thì phải kiêng dầu mỡ và muối. Muốn có thân hình đẹp, phải luyện tập và phải ăn kiêng. Cũng vậy, muốn vào thiên đàng thì phải làm gì? Phải “khổ chế,” phải bước “vào cửa hẹp” để đạt tới ơn cứu độ và hạnh phúc.

3. Vào cửa hẹp

Vậy, vào cửa hẹp có nghĩa là gì? Xin thưa là bước vào con đường của hy sinh, khổ luyện, hay nói cách khác, đó là bước theo con đường thập giá mà Chúa Kitô đã đi. “Vào cửa hẹp” là nói không với những cám dỗ của những phim ảnh đồi trụy, những cuộc tình vụng trộm; nói không với những cách kiếm tiền phi đạo đức và phi nhân bản; nói không với những thái độ tự cao tự đại, gây chia rẽ hận thù…

“Vào cửa hẹp” là sống các giá trị của Tin Mừng, sống thật thà và trong sạch, sống bác ái và giúp đỡ tha nhân, nhất là đối với những người nghèo khổ. Mẹ Têrêxa Calcuta nói rằng: “Chúng ta sẽ bị xét xử dựa trên lòng bác ái. Bác ái là thẻ căn cước đích thực cho phép chúng ta bước qua cửa hẹp vào Thiên Đàng.”

“Vào cửa hẹp” là để cho Chúa “quở trách… sửa dạy… và đánh đòn” (Hr 12,5-6) khi chúng ta sai lỗi. Bởi vì, Chúa thương mới “cho roi cho vọt,” nghĩa là để Người sửa dạy chúng ta.

Khi nói có như thế với Chúa, chúng ta đang đi vào cửa hẹp, cửa dẫn chúng ta tới hạnh phúc, tới ơn cứu độ, tới Thiên Chúa là hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta. Hạnh phúc đó, ơn cứu độ đó đã bắt đầu từ ngày hôm nay rồi. Amen!

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương

Được Quy Tập Để Làm Hiển Danh Chúa

(Is 66,18-21; Tv 116; Dt 12,5-7;.11-13; Lc 13,22-30)

Qua sứ điệp Lời Chúa hôm nay, tôi xin gợi lên ba điểm để cùng suy niệm: Được qui tập … để được khuôn đúc thành hình … cho việc thông truyền vinh quang Nước Chúa.

  1. Được quy tập…

Isaia đệ tam (56-66) loan báo thời cứu độ, thời cánh chung, khi mà Giêrusalem trở nên nguồn an ủi và niềm vui cho muôn dân. Đoạn trích trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe có thể được xem như là phần kết của Isaia đệ nhị và đệ tam hoặc cả Isaia. Đó là thời mà “dân cư tận chân trời góc biển sẽ tới hát mừng danh Thánh Chúa, tay bưng lễ vật tiến dâng Vua Trời” (Tb10,13).

Thời sung mãn cánh chung của Giêrusalem được Isaia tuyên sấm trong Chương II, khi Núi Nhà Đức Chúa toàn thắng, vượt trên mọi thứ và thu hút muôn dân tộc, rằng:

Trong tương lai, núi Nhà Đức Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi. Rằng: “Đến đây, ta cùng lên núi Đức Chúa, lên Nhà Thiên Chúa của Giacóp, để Người dạy ta biết lối của Người, và để ta bước theo đường Người chỉ vẽ (Is 2,2-3).

Trên núi thánh của Đức Chúa, muôn dân tộc sẽ được qui tập cùng với những lễ vật tiến dâng Thiên Chúa trong tiếng ngợi ca chúc tụng. Hình ảnh mà Isaia loan báo chính là Giáo hội, Dân mới Thiên Chúa, được quy tập trên núi thánh, trên đồi cao khi Đức Giêsu Kitô được giương cao để lôi kéo mọi người thành một Dân duy nhất trong việc phụng thờ Thiên Chúa. Thánh Phêrô khẳng định phẩm tính của dân này:

Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối, vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Xưa anh em chưa phải là một dân, nay anh em đã là Dân của Thiên Chúa; xưa anh em chưa được hưởng lòng thương xót, nay anh em đã được xót thương (1Pr 2,9-10).

  1. … để được khuôn đúc thành hình …

Dân Chúa được quy tập nhưng đang trong tiến trình trở thành. Đó là dân lữ hành tiến bước trong “vui mừng và hy vọng, âu sầu và lo lắng”, tiến trình của việc được nhào nắn, khuôn đúc để thành hình cho tới khi đạt tới sự sung mãn trong Giêrusalem thượng giới. Đó là tiến trình của:

Con đương thập giá: Bài Tin mừng nhắc lại việc Đức Giêsu và các môn đệ lên Giêrusalem. Trong Lc 9,51, tác giả Tin mừng nhấn mạnh “Người – Đức Giêsu – nhất quyết lên Giêrusalem”. Các nhà chú giải diễn nghĩa: “Người trở mặt ra để đi lên Giêrusalem” (Is 50,7). Lời giới thiệu này cho thấy ý nghĩa đặc biệt của hành trình lên Thánh Đô để hoàn tất cuộc vượt qua của Đức Giêsu. Điều này được các tác giả Tin mừng nhắc lại với dụng ý Giêrusalem là đích đến mà Con Thiên Chúa hoàn tất ý định cứu độ, là quy tụ muôn dân nước như các sứ ngôn loan báo. Thập giá – hành trình lên Giêrusalem – chóp đỉnh của việc Thiên Chúa biểu lộ tình yêu cứu độ, hoàn tất cuộc sáng tạo mới, khi khuôn mặt Thiên Chúa và ơn gọi của con người được mặc khải cách trọn vẹn.

Con đường hẹp của Tin mừng: Mọi người và từng người được gọi vào Nước Chúa, được qui tập trong dân riêng, nhưng chỉ những ai chấp nhận con đường hẹp của Tin mừng mới sở đắc tấm thiệp dự Hoan tiệc của con cái Chúa trên Núi thánh. Tiến bước cùng với Dân Chúa trong hành trình hướng về Đất hứa – dự hội vui của con cái Chúa là hành trình của việc thanh luyện với những chọn lựa, giám bỏ lại những giá trị của thế tục để chọn giá trị của Tin mừng.

Trong một thế giới với nhiều xa lộ mọc lên: xa lộ trên đất, xa lộ trên không, xa lộ trên bình diện tâm lý, tinh thần… Con người ngày nay, muốn chọn và tiến bước trên những xa lộ của tự do cá nhân, của việc thụ hưởng cuộc sống, người ta ngại đi trên con đường hẹp để sống giá trị của nhân tâm – nhân phẩm, của chân lý; người ta ngại khổ chế, dè chừng những tương quan chân thực bởi sợ thương tích… Tiến bước trên con đường hẹp của Tin mừng, chúng ta được mời gọi giám khước từ những ngẫu tượng bên vệ đường; những củ hành, củ tỏi của chốn nô lệ Ai cập, những mong muốn kiểu dân ngoại… để có thể vững chãi tiến bước vào miền Đất hứa chảy sữa và mật hoặc có thể bị loại ra ngoài.

Con đường của việc được sửa dạy: hành trình hướng tới Tiệc cưới – Hội vui của con cái Chúa là hành trình của việc để cho Thiên Chúa khuôn đúc, sửa dạy. Giống như người thợ gốm, Thiên Chúa nhào nắn khuôn đúc chúng ta “nên hình nên dáng” của một con người, một kitô hữu, người thánh hiến. Đó là việc được thành hình trong Đức Kitô – hình ảnh đích thực của Thiên Chúa vô hình. Tác giả thư gửi tín hữu Do thái trong bài đọc thứ hai nói điều đó: việc được khuôn đúc, sửa dạy xuất phát từ tình yêu Thiên Chúa dành cho kẻ được người mến yêu, và khi được sửa dạy, cần mặc lấy tâm tình khiêm tốn, kiên nhẫn bởi phải đối diện với khó khăn và cả buồn phiền, nhưng hoa trái của nó là bình an và công chính (x. Dt 12,6.7-11).

Con đường quằn quại để thành hình: tiến bước trong hành trình đạt tới sự thành toàn, mỗi chúng ta và cả vũ hoàn “cùng rên siết và quằn quại trong lòng như sắp sinh nở, chúng ta đã nhận Thần Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc cả thân xác chúng ta” (Rm 8,23). Đó là lúc chúng ta “đạt tới sự hợp nhất trong đức tin và trong sự nhận biết con Thiên Chúa, tới tình trạng con người trưởng thành, tới tầm mức viên mãn của Đức Kitô” (Ep 4,13).

  1. … cho việc thông truyền vinh quang Nước Chúa

Cùng nhau cất bước trong hành trình thành hình, chúng ta được mời gọi thực thi sứ mạng cốt tủy là thông truyền những kì công Chúa đã thực hiện, nghĩa là làm cho danh Chúa được rạng rỡ vinh quang, nói theo cách của thánh Ignatius là “ad mojorem gloriam Dei”. Đó là việc làm cho người khác nhận biết vinh quang nước Chúa, “vì tình Chúa thương ta thật là mãnh liệt, và “lòng thành tín của Người bền vững thiên thu”. Vinh quang đó chính là tình yêu biển trời của Thiên Chúa mà chúng ta – dân được quy tập, được tuyển chọn để công bố giữa công hội và toàn vũ hoàn.

Trong thế giới tục hóa và tôn phong chủ nghĩa cá nhân hôm nay, chúng ta dễ rời vào thứ tục hóa thiêng liêng. Đức Phanxicô dạy: “Thế tục hóa thiêng liêng được núp dưới dáng vẻ lòng đào đức và thậm chí yêu mến đối với Hội Thánh. Tính thế tục hóa thiêng liêng hệ tại ở việc không tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa mà tìm kiếm vinh quang loài người và sự thõa mãn của bản thân” (EG 93).

Toàn bộ cuộc hiện sinh của chúng ta, những kitô hữu những môn đệ Chúa Giêsu, trong khi thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa cho mỗi chúng ta, chúng ta đang làm hiển vinh danh Chúa. Khi danh Chúa được nhận biết và tôn vinh, chúng ta cũng được thông dự vinh quang với Người: “Vinh quang của Thiên Chúa là con người sống, và sự sống của con người là họ nhận biết Thiên Chúa” (thánh Irénee).

Như những bài học:

  1. Ý thức chúng ta là thành phần làm nên Dân Thiên Chúa ngang qua Phép rửa, nhất trong đời sống môn đệ –Sequela Christi, đời sống “nằm trong lòng Giáo hội như một yếu tố quyết định đối với sứ mạng của Giáo hội, bởi vì đời sống này biểu thị rõ ràng bản chất sâu xa của ơn gọi Kitô giáo và tình trạng của toàn thể Hội thánh – Hiền thê đang ra sức vươn tới chỗ được kết hợp với Phu Quân duy nhất. Đời sống thánh hiến không chỉ đóng vai trò trợ giúp và nâng đỡ Giáo hội trong quá khứ, nhưng còn là một ân huệ quí báu và cần thiết cho hiện tại và tương lai của Dân Thiên Chúa, bởi vì đời sống này là một phần sâu xa của nếp sống, sự thánh thiện và sứ mạng của Dân Thiên Chúa (Vita Consecrata, 3).
  2. Chúng ta, những người bước theo Chúa Giêsu trên hành trình đạt tới đức ái trọn hảo, đạt tới sự thành hình trong Đức Kitô, con đường hẹp, con đường của hạt giống chịu mục nát để đem lại hoa trái dồi dào. Tiến bước cùng Dân có thủ lãnh Đức Kitô, chúng ta hân hoan trong hy tế cuộc đời chúng ta để:
  3. Hiện hữu của chúng ta được gọi cho vinh quang Nước Chúa. Vậy nên, “Xin đừng làm rạng rỡ chúng con, lạy Chúa, xin đừng, nhưng xin cho danh Ngài rạng rỡ, bởi vì Ngài thành tín yêu thương” (Tv 115,1).

Lm. Petrus Lửa Hồng

Nguồn: dcvphanxicoxavie.com

Có thể bạn quan tâm