Nhớ về Cha – Phaolô thời hiện đại – Nhân kỷ niệm Giỗ Đại tường Cha Phaolô Nguyễn Chí Thiện

832

Nhớ độ này hai năm trước, giữa mùa gió Lào với những đợt gió hung hãn tung mình trên dãi đất “khắc bạc”, “nắng nẻ mưa nguồn” Miền Trung, cái tin về sự ra đi của cha Phaolô Nguyễn Chí Thiện đã làm cho biết bao người phải ngậm ngùi trong thương nhớ. Có lẽ, ký ức về cha đã không ngừng tuôn chảy trong mùa gió Lào năm xưa và còn tràn về theo mùa gió Lào năm nay trong trái tim của nhiều người khi đến ngày Lễ giỗ Đại tường của cha.

Thế là đã hai năm ngày Cha Phaolô Nguyễn Chí Thiện, người được mệnh danh là “người viết chuyện cổ tích truyền giáo nơi dãi đất Quảng”, cán đích hành trình đời mình. Cuộc hành trình 49 năm dương thế của cha không những đã ghi dấu ấn đặc biệt nơi mảnh đất truyền giáo Nam Quảng Bình, mà còn tuyệt vời hơn khi ngài đã đi xuyên vào trái tim, khắc sâu hình bóng nơi tâm hồn bao người.

Nhìn lại cuộc đời cha Phaolô, nhiều người thấy dường như phảng phất bản “sao chép” từ cuộc đời của thánh Phaolô quan thầy của ngài. Cho dù ngài chỉ thực hiện duy nhất một hành trình truyền giáo, nhưng cha như là một Phaolô thời hiện đại với những dấu chân in đậm nơi vùng Nam Quảng Bình.

Có lẽ cha Phaolô đã thâm tín lời mời gọi sẵn sàng từ bỏ mình, vác thập giá mà đi theo Chúa (x. Mt 16,24) nên khi được gọi mời đi vào “cánh đồng bất tận” của công cuộc loan báo Tin Mừng, Cha Phaolô đã mau mắn đáp trả. Với nhiệt huyết của một linh mục trẻ mang trong mình bao nỗi khắc khoải Loan báo Tin Mừng, cha đã không ngần ngại giơ cao cánh tay xin được sai đến với những các tín hữu tại bốn giáo xứ: Trung Quán, Hoành Phổ, Phúc Tín và Bình Thôn. Đây là vùng đệm của thời chiến, là nơi ngày xưa thuộc Giáo phận Huế, nhưng do thời cuộc, các linh mục thuộc Huế không thể ra mục vụ. Sau khi sáp nhập vào Giáo phận Vinh (nay là Giáo phận Hà Tĩnh), vùng đất này đã xấp xỉ 60 năm không có bóng dáng linh mục hiện diện. Hình bóng Đức Giêsu Kitô – Đấng Cứu thế – hầu như đã dần bị quên lãng, chôn vùi trong chiến tranh và thời cuộc, có chăng, chỉ là những ký ức khắc khoải, thi thoảng tái hiện trong tâm thức của những bậc lão thành.

Trong lúc con đường Tin Mừng đã dường như bế tắc, cha Phaolô đã xuất hiện, mang lại niềm hy vọng cho mảnh đất này. Trong suốt 9 năm (2010-2019) lăn xả với đoàn chiên, ngài đã gặp nhiều gian nan thử thách, có lúc tưởng chừng phải từ bỏ. Thế nhưng, với xác tín mạnh mẽ vào Đức Kitô, ngài đã luôn cố gắng quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước (x. Pl 3, 13). Nhờ vào sự nhiệt thành với Đức Kitô và sự tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa, điều bất ngờ đã đến tại những nơi này qua bàn tay và tấm lòng của một người mục tử bình thường. Trung Quán, Hoành Phổ, Phúc Tín, Bình Thôn giờ đây hình như mùa gặt đã bắt đầu ló dạng.

Tuy chia tay cuộc đời khi tuổi xuân còn chưa hết, nhưng cái chết của ngài như điểm cuối bình an của một hành trình, sự cán đích của một cuộc chạy đua cực kỳ mệt nhọc, sự ngừng nghỉ sau một chuyến hành trình đầy khó khăn và thách đố. Cha Phaolô đã chạm đích thanh thản với xác tín sự chết sẽ mở ra một “chân trời tự do” cho ngài. Cha Phaolô đã đến, đã hiện diện nơi này, tuy là ngắn ngủi, nhưng với nhiệt huyết Tông đồ, ngài “đã bay cao, đã bay xa trong cuộc đời này”, đã khắc tên mình trong lịch sử Giáo phận, có lẽ không chỉ trong Dỗ Đại tường mà nhiều năm sau người ta còn nhắc nhớ.

Cây Bút Chì (Tập Viện MTG Vinh)